Mạc Trăn: "..."
Sao anh lại quên mất, Lê Nhan cũng chú ý Weibo của anh... oh shit,
sao đến giờ cô vẫn chưa ngủ?
Giống như là làm chuyện xấu bị người ta bắt thóp vậy, Mạc Trăn lại có
chút chột dạ rút ra khỏi Weibo. Giày vò cả một đêm, kết quả là vẫn không
nghĩ ra muốn tặng quà gì, Mạc Trăn bất đắc dĩ thở dài một hơi, chẳng bằng
anh lấy thân báo đáp cho lành.
Ấy... Cái cách này hay đấy, cực kỳ hay.
Buổi sáng ngày thứ hai, dưới hai con mắt Mạc Trăn còn treo một vòng
xanh đen nhàn nhạt. Lê Nhan sán lại gần anh, mắt to nháy hai cái, quan tâm
nói: "Tối qua anh ngủ không ngon à Trăn Trăn?"
"Không sao." Mạc Trăn đẩy cái đầu gần kề của Lê Nhan ra, không
được tự nhiên đi xuống lầu, "Tối nay tôi xin đạo diễn nghỉ hai tiếng, đến
nhà Đô Đô ăn cơm, em đi cùng với tôi."
"Em?" Lê Nhan nâng chân phải cứng đờ, "Đấy là buổi tụ tập nhà anh,
em đi không được tốt lắm đâu?"
"Không có việc gì, ăn xong tôi vẫn phải trở lại tiếp tục quay phim, em
cũng không thể ngốc ở trường quay suốt hai tiếng chứ?"
"Ừm..." Lê Nhan thu chân phải lại, dường như vẫn còn đang cân nhắc
lời Mạc Trăn nói. Mạc Trăn xuống cầu thang được một nửa, xoay đầu lại
nhìn cô: "Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, cứ định như vậy nhé."
Lê Nhan: "..."
Cô phát hiện lúc nào cô cũng không thể từ chối được lời thỉnh cầu của
Mạc Trăn, cho dù là chuyển đến nhà anh hay đi ăn, chẳng lẽ là bởi vì anh là