thể thấy bóng dáng của nó trên bảng xếp hạng Weibo hot nhất, ngay cả số
lượng fan hâm mộ của Mạc Trăn cũng tăng vọt đến hơn mười ngàn chỉ
trong thời gian ngắn.
Đường Cường nhìn số lượng fan của Mạc Trăn nhích dần lên, "xì" một
tiếng. Mạc Thiên Vương cừ thật, hãy nhìn lượt "tiêu thụ" mình này xem,
đến cả đồng nghiệp trong bộ phận quan hệ xã hội ở trước mặt anh cũng
phải tự ti mặc cảm.
Lê Nhan cũng thấy fan hâm mộ của Mạc Trăn "trướng phình" ra, cô
ngước đầu lên, hỏi người đối diện: "Trăn Trăn, anh mua những fan này hết
bao nhiêu tiền?"
Mạc Trăn: "..."
Anh đâu có mua fan?! Những người này rõ ràng là bị nhân cách và sức
quyến sờ rũ của anh mà mò tới thành fan anh mà!
Mà mấu chốt chính là... Mua fan là cái khỉ gì vậy hả, anh không hề
biết!
Mạc Thiên Vương hừ hừ hai tiếng, tiếp tục xem nguyện vọng của mọi
người, anh cảm thấy mình giống như là ông già noel đang phê duyệt danh
sách quà ấy: "Phải rồi, lễ trao giải ngày mai Đường Cường sẽ đi với tôi, em
về nhà nghỉ ngơi một ngày đi, nhưng buổi tối vẫn phải quay lại đây ngủ."
Lê Nhan liếc nhìn anh, đối với vấn đề ngủ ở đâu này dường như Mạc
Thiên Vương hết sức để ý. Giống như hôm sinh nhật mình lần trước, về
nhà ăn tối xong còn đi cùng bạn tới KTV, các cô hát đến tận ba giờ, nhưng
khi Lê Nhan trở lại, Mạc Trăn vẫn ngồi trong phòng khách chờ cô về.
"Vâng, em sẽ về sớm chút." Trải qua chuyện lần trước, Lê Nhan
không dám chơi đến hai ba giờ mới về nữa, không phải là lo lắng vì cái gì,