Lê Nhan chớp chớp mắt, xoay đầu lại nhìn Trần Thanh Dương: "Câu
hỏi riêng tư? Không phải các cậu thích nghe mấy thứ này sao?"
"Mấu chốt là ánh mắt của người dẫn chương trình! Nếu không phải có
nam MC ở bên cạnh kéo cô ta, cô ta sẽ trực tiếp nhào tới người Mạc Thiên
Vương luôn!"
"Không đến mức đó chứ." Lê Nhan lau lau dầu mỡ trên tay, tầm mắt
lại rơi trên người nữ MC bộc phát tình cảm mãnh liệt, "Dù sao cũng ở trước
mặt nhiều người xem như vậy, cô ta không dám làm bậy đâu."
"Cậu thì biết cái gì!" Cứ việc "sét đánh đùng đoàng" bên tai, Trần
Thanh Dương vẫn có thể rút ra thời gian quở trách Lê Nhan: "Những người
này bây giờ vì nổi danh chuyện gì mà chẳng làm được, không chừng hôm
nay cô ta lại hỏi Mạc Trăn vấn đề đâu đâu.""Ồ." Lê Nhan nhàn nhạt ồ một
tiếng, bỗng thấy minh tinh thứ nhất đã đi lên thảm đỏ, "A, có người tới rồi."
Trần Thanh Dương gõ mạnh vào enter, thở ra một hơi thật dài: "Cuối
cùng vẫn kịp." Cũng không thèm kiểm tra xem có gõ sai chữ hay không,
Trần Thanh Dương đã trực tiếp gửi bản thảo vừa gõ xong lên mạng. Thấy
chương mới hiện lên trang đầu, Trần Thanh Dương mới yên lòng đưa mắt
dời đến trên màn hình TV: "Nè, cậu có thấy mấy năm gần đây Nghê Bạch
càng trở nên xấu hơn không? Là trường hợp của phẫu thuật da thất bại?"
Lê Nhan ôm gối dựa vào lòng, nhìn đăm đăm vào màn hình TV:
"Nghê Bạch là ai?"
"Là bác gái vừa đi trên thảm đỏ ấy."
Lê Nhan: "..."
"Hừ! Mấy năm trước còn có truyền thông đưa tin Nghê Bạch và Mạc
Trăn là tình chị em hư hư thực thực, Mạc Thiên Vương có thể nhìn trúng
đến Nghê Bạch ư? Ha ha."