"Vâng."
"Còn có chủ tịch muốn gặp cậu ta, bảo cậu ta rút hai ngày ra đến công
ty."
Lê Nhan: ". . ."
"Nghe thấy chưa?"
". . . Rồi ạ."
"Xác định được thời gian thì thông báo cho tôi, nhanh vào."
"Vâng."
Mạc Trăn liếc mắt nhìn Lê Nhan sau khi ngắt điện thoại thì sắc mặt
không thể nào tốt lên, cau mày: "Anh ta nói gì vậy?"
"Anh ấy nói chủ tịch muốn gặp anh." Lê Nhan ngoảnh đầu lại, trưng
ra vẻ mặt trách trời thương dân nhìn Mạc Trăn.
Dáng vẻ đó lại chọc cười Mạc Trăn: "Anh ta có nói lúc nào không?"
"Anh ấy bảo anh bớt thời gian, nhanh vào."
Mạc Trăn suy nghĩ một chốc: "Vậy thì buổi sáng ngày mai đi, em nói
lại với Đường Cường một tiếng."
"Vâng." Lê Nhan gật đầu, điện thoại lại rung hai lần, là Đường Cường
gửi tin nhắn tới, "Bảy giờ rưỡi tối ngày mai công ty có một tiệc rượu, địa
điểm tại hội trường công ty."
Mạc Trăn khẽ nhíu mày, anh không thích những hoạt động xã giao
kiểu này, nhưng mỗi năm công ty mở tiệc rượu một lần, anh không thể