Bên kia điện thoại an tĩnh trong chốc lát mới truyền tới giọng Hướng
Vân Trạch, "Ngã từ trên cầu thang xuống, bây giờ vẫn còn hôn mê chưa
tỉnh."
Mạc Trăn trầm mặc rồi lên tiếng an ủi: "Yên tâm đi, hiện tại y học
phát triển như vậy, nhất định không có việc gì."
Hướng Vân Trạch có chút đùa cợt cười một tiếng: "Sớm biết như vậy
tớ đã học y."
Lúc ở Mĩ Hướng Vân Trạch học ngành vật lý mà Mạc Trăn ghét nhất,
anh không nghĩ rằng cậu ta còn học lên tiến sĩ, trở thành giáo sư thỉnh
giảng* cho một trường đại học.
Mạc Trăn vẫn cảm thấy, cái loại playboy (hoa hoa công tử) như
Hướng Vân Trạch mà dạy học sẽ làm hư sinh viên mất.
Than nhẹ một tiếng, anh khuyên nhủ Hướng Vân Trạch bên kia điện
thoại: "Đừng nghĩ nhiều nữa, mau trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật
ngon, nói không chừng sáng mai đến cô ấy đã tỉnh lại."
Hướng Vân Trạch cười hai tiếng, "Cho mượn lời chúc của cậu. Không
làm phiền cậu nữa, đại minh tinh, cậu mau đi ngủ dưỡng nhan đi."
Mạc Trăn cũng nhếch khóe miệng lên, "Người thiên sinh lệ chất như
anh đây, còn cần ngủ dưỡng nhan sao?"
A Diêu: "..."
Cô không biết người bên kia điện thoại có phản ứng gì, tóm lại cô bị
những lời này thành công làm cho buồn nôn. Ở bên cạnh nghe hai người ba
hoa một lát, nhìn Mạc Trăn cúp điện thoại, A Diêu sáp lại gần, "Làm sao
vậy, bạn của anh đã xảy ra chuyện gì hả?"