đây."
Không khí dường như chấn động một chút, sau đó một giọng nữ nhẹ
nhàng vang lên giữa không trung: "Ahihi, Mạc Thiên Vương tìm tôi à?"
Mạc Trăn quay đầu lại, nhìn Phiêu Phiêu lơ lửng giữa không trung:
"Chuyện hôm nay là do cô làm?"
"What?" Phiêu Phiêu nghiêng đầu, mịt mờ nhìn Mạc Trăn.
Ha ha, cô cho rằng nói tiếng anh thì tôi không nghe hiểu sao? Mặc dù
16 tuổi Mạc Thiên Vương đã xuất đạo, nhưng anh cũng là một Thiên
vương có tri thức, có văn hóa! What anh vẫn nghe hiểu!
Anh trầm lặng nhìn Phiêu Phiêu một cái, bắt đầu lục tấm bùa hộ thân
trong ngăn kéo ra.
"Được rồi, tôi sợ anh rồi đó Mạc Thiên Vương." Phiêu Phiêu lùi về
sau mấy bước, đối với hành vi được tiện nghi lại còn khoe mẽ của Mạc
Trăn cực kỳ bất mãn, "Là tôi làm, nhưng cũng là vì giúp anh mà, có cần tôi
móc tim ra cho anh xem không?"
Mạc Trăn: ". . ."
Không cần.
"Không phải là anh không muốn chụp ảnh thân mật với người mẫu
sao? Vậy nên tôi mới giúp anh đuổi cô ta đi, hơn nữa hôm nay anh chả
chiếm được không ít tiện nghi của Mèo Con rồi còn gì?" Phiêu Phiêu cảm
thấy cả tấm lòng son của mình đều chiếu xuống mương rồi. (ý chị là, chị
quan tâm, trung thành với anh như thế nhưng anh méo care :) )
"Được rồi, lần này cho là cô có công đi, nhưng tôi hi vọng cô đừng có
can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa."