câu Lê Nhan vừa nói kia.
"Nếu em không muốn, vậy tôi giúp em từ chối Đường Cường." Mạc
Trăn học dáng vẻ của Lê Nhan hút một sợi mì, hàm hồ không rõ nói.
Lê Nhan không nhịn được bật cười, có đôi lúc Mạc Thiên Vương còn
ngây thơ hơn so với Đô Đô: "Dạ."
Mạc Thiên Vương lấy được đáp án vừa lòng, tâm trạng rất tốt ăn mì
Lê Nhan tự tay làm, mà Đường Cường ở công ty xa xa đang tỏ vẻ anh ta rất
buồn rầu.
Vốn là anh không nghĩ nhận Lê Nhan, nhưng Mạc Thiên Vương lại
đột nhiên nhảy ra bảo anh cân nhắc chút, đến khi anh suy nghĩ kỹ, quyết
định nhận Lê Nhan, Mạc Thiên Vương lại nhảy ra nói không cần phải nhận.
... Cậu con mẹ nó chơi tôi đấy à?
Đường Cường cảm thấy mình bị đùa giỡn một cách trắng trợn.
"Tạo sao?" Anh ta nghía Mạc Trăn, từ cọng tóc đến ngón chân đều bị
hai chữ này lấp đầy. Hôm nay nếu không cho anh một giải thích hợp lý, cậu
cũng đừng mong đi ra khỏi cửa văn phòng!
"Tôi cảm thấy cô ấy không thích hợp làm trong giới giải trí, lần này cô
ấy có thể nổi chỉ trong một đêm là do bản thân bộ ảnh chụp chung với tôi
có tính đề tài rất lớn, bất luận đổi thành ai cũng đều có hiệu quả giống
nhau, có khi còn tốt hơn nhiều. Chờ thêm một thời gian nữa, hứng thú của
mọi người với cô ấy giảm bớt, cũng không có người nhớ tới cô ấy nữa."
Mạc Trăn nghiêm túc trình bày lý do, nghe vào còn giống như chuyện nó
phải thế.
Nhưng Đường Cường nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười: "Sau khi ký
với cô ấy, phải làm thế nào để đảm bảo cho cô ấy kéo dài ánh hào quang là