...
Đường Cường không nhịn được nhăn mày: "Rốt cuộc là có chuyện
gì?"
"Tôi đánh Cao Thiên Thành, hơn nữa có khả năng bị paparazzi chụp
được."
Đường Cường: "..."
Trong lòng thăm hỏi Mạc Trăn một trăm lần, anh ta cố gắng để cho
mình bình tĩnh một ít: "Có thể nói cho tôi biết tại sao không?"
"Anh ta ở bãi đỗ xe trêu ghẹo Lê Nhan, tôi nhất thời không nhịn
được."
"Ha ha, cậu muốn nói với tôi, cậu biết rõ ở đó có paparazzi, nhưng vẫn
đi lên cho anh ta một quyền?"
Mạc Trăn im lặng không lên tiếng, Đường Cường lại tận dụng triệt để
nói: "Mạc Thiên Vương đúng là bạn tốt của đám paparazzi, tin tức này đủ
để bọn họ ăn một năm."
Anh ta nghĩ không ra, chẳng lẽ tình yêu có thể biến chỉ số thông minh
của con người về số âm ư? Mạc Trăn là một người cẩn thận như thế, mà lại
đánh người dưới tình huống này? Lại không phải là sắp tận thế.
Mạc Trăn thở ra một hơi, nói với microphone: "Anh cũng biết Cao
Thiên Thành là hạng người gì, thấy anh ta mó máy tay chân với Lê Nhan
mà tôi còn có thể nhẫn thì tôi không phải là đàn ông."
Lần này đổi thành Đường Cường im lặng, tin đồn về Cao Thiên Thành
có bao nhiêu tồi tệ anh không xem tin tức cũng biết, các cô gái bị anh ta
chơi qua thì càng không đếm xuể.