Đường Cường nhìn lướt qua tờ báo từ văn đến hình cũng đẹp trong
tay, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm: "Mặc dù tựa đề này lấy được không
văn hóa gì, nhưng nội dung rất có sức bùng phát, đúng là đem động tác
đánh người của cậu phân tách thành pha quay chậm, vết thương trên mặt
Cao Thiên Thành cũng có thể thấy rõ ràng. Ờ mà cậu xuống tay cũng đủ
mạnh."
Mạc Trăn đang tìm quần áo trong tủ, không tiếp lời, trong điện thoại
Đường Cường vẫn tiếp tục giải thích cho anh: "Không biết là chọn góc độ
quá tốt hay là đã qua xử lý, trong hình hoàn toàn không chụp đến Lê Nhan,
nhìn có vẻ như chỉ có hai người các cậu. Nội dung hành văn đại khái chính
là cậu vô tình cậu tàn khốc cậu cố tình gây sự."
Mạc Trăn: "..."
Anh nghiêng đầu, kẹp điện thoại trên vai, vừa cài nút áo sơ mi, vừa
nói: "Công ty định xử lý thế nào?"
Đường Cường nói: "Tôi sẽ nghĩ biện pháp lấy hình hoàn chỉnh, sau đó
sẽ liên hệ với truyền thông có quan hệ hợp tác với chúng ta. Trước khi công
ty công bố thanh minh, cậu không được đáp lại bất kỳ chuyện gì có liên
quan đến sự việc này."
Mạc Trăn: “Ừ, không suy xét cho tôi một ngày nghỉ ư?"
Đường Cường giật giật khóe miệng: "Nếu như hôm qua người bị đánh
là cậu thì tôi sẽ suy xét."
Mạc Trăn lơ đễnh nhún nhún vai: "Trong bãi đỗ xe chắc có video giám
sát."
Đường Cường: "Nhân viên an ninh DS nói cho tôi hôm qua camera
vừa lúc xảy ra vấn đề."