Mạc Trăn: "..."
Thật ra thì... anh rất tiếc nuối.
Ba Lê trợn mắt, dùng khí lực cuối cùng gào lên với Mạc Trăn: "Cậu
nói chưa làm gì là chưa làm gì sao? Cho dù chưa làm gì thật, Nhan Nhan là
một hoàng hoa khuê nữ ở nhà cậu lâu như thế, ra ngoài biết nói thế nào!"
Mạc Trăn nhìn ông, một đôi mắt đen như hồ nước sâu không thấy đáy:
"Cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, cô ấy không cần phải giải thích với
người đàn ông khác."
Ba Lê: "..."
Cái giọng đúng lý hợp tình là sao vậy hả! Tôi đồng ý gả con gái cho
cậu à!
Mẹ Lê vừa thuận khí cho ba Lê, vừa làm công tác tư tưởng cho ông:
"Ông xem Mạc Thiên Vương người ta đi, vóc dáng bảnh bao lại có năng
lực, mấu chốt là cậu ấy còn đối tốt với Nhan Nhan nhà chúng ta nữa, thân
là nhân vật của công chúng cũng vì con gái chúng ta mà ra tay đánh người
trước mặt ký giả, ông còn muốn thế nào."
Lê Nhan: "..."
Từ từ, hôm nay gia đình chúng ta tụ họp, mục đích không phải là thảo
luận hôn sự của cô chứ?
Mãi cho đến khi kết thúc bữa trưa ba Lê vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận
cậu con rể Mạc Trăn này, mà Lê Nhan, đã không muốn nói chuyện. Trên
bàn cơm, đến thẻ ngân hàng của Mạc Trăn có mấy số lẻ cũng bị bọn họ moi
ra hỏi, ba Lê vừa nghe liền đờ đẫn.
Ông lại thua!