Nước Nấu Chanh v: Từ ngày mai, tôi sẽ là một người hạnh phúc, chăn
ngựa, đốn củi, ngao du thiên hạ; từ ngày mai, tôi sẽ quan tâm đến lương
thực và rau củ, tôi có một căn nhà, cửa trông về hướng biển, xuân về hoa
lại nở. (bài thơ ‘tôi sẽ đứng trước biển, xuân về hoa lại nở’ của Hải Tử)
Độc giả giáp: ... Cụ nó, lại tới nữa?
Độc giả ất: Lần trước là Pushkin lần này là Hải Tử, tôi thật mong đợi
lần sau là cái gì. _(:3∠)_ (Bài thơ Nếu cuộc sống lừa gạt bạn ở chap 71 là
của nhà thơ Pushkin, xin lỗi mị ghi thiếu, sau khi beta lại mị sẽ sửa lại sau)
Độc giả bính: Ha ha ha không hổ là Chanh, đến thông báo tạm ngưng
truyện cũng uyển chuyển nội hàm như thế
【 Cười cry 】
Độc giả đinh: Mấy thím đoán xem lần này sẽ tạm ngưng mấy tháng
【
Bái bai
】
Mấy phút sau, Trần Thanh Dương up một trạng thái mới: Tác giả
quyết định, noi theo Hải Tử :)
...
Chúng độc giả: Noi theo Hải Tử... làm cái vẹo gì? Con mẹ nó muốn
nằm quỹ thì cũng phải chờ đến khi chính văn kết thúc rồi lại đi nằm chứ! ! !
(sau khi sáng tác bài thơ trên, hai tháng sau Hải Tử đã nằm ra đường sắt tự
sát)
Mà người khởi xướng ra tất cả, giờ phút này đang ôm Lê Nhan ngủ
ngon lành.
Mạc Trăn share Weibo của Lê Nhan, thực ra chỉ là nhất thời kích
động. Khi ấy cả người anh từ trên xuống dưới, từng một cái tế bào đều bị
hạnh phúc lấp đầy, anh chỉ muốn cho toàn thế giới biết người này đã được
anh nhận thầu!