Trần Thanh Dương: "..."
Má ơi, quá chuyên nghiệp rồi. _(:3”∠)_
Tiểu Bảo nói xong thì bắt đầu hát, lại còn hát bài của Mạc Thiên
Vương. Trần Thanh Dương không nỡ cúp điện thoại, khoan hãy nói giọng
của đối phương rất trong trẻo, khi cất lời hát lên dễ nghe cực kỳ. Cô nghĩ
chắc ở trong trường tiểu Bảo có rất nhiều cô gái theo đuổi.
Trần Thanh Dương nghe rồi ngủ thiếp đi mất, cũng không biết điện
thoại tắt khi nào.
Buổi sáng hôm sau, cô lên mạng cho tiểu Bảo đánh giá năm sao rồi
mới ra cửa đi làm tóc. Hướng Vân Trạch tới rất đúng giờ, chỉ là khi Trần
Thanh Dương nhìn thấy chiếc Lamborghini màu xám bạc cực chất đằng sau
anh, thì không nhịn được giật môi: "Không phải bình thường anh hay đi
Mercedes Benz sao?"
Hướng Vân Trạch mỉm cười: "Nếu muốn đi khoe, đương nhiên phải đi
Lamborghini rồi, Benz trông khiêm tốn quá."
Trần Thanh Dương: "..."
Đột nhiên cô cảm thấy hình như mình xuống tay quá ác rồi? Hy vọng
Cúc Hoa đại đại có thể đỡ được.
Lúc tới hội trường đã có không ít tác giả đã đến. Trần Thanh Dương là
người địa phương, nhưng lại tới muộn hơn những tác giả vùng khác. Mọi
người đều ngồi trong hội trường trò chuyện, bỗng nhiên không biết người
nào căng giọng lên hô: "Mọi người nhìn kìa, dưới lầu có một chiếc
Lamborghini!"
Lần này toàn bộ hội trường đều sôi trào, hầu như tác giả của Phổ
Giang đều là phái nữ, lúc này được chiêm ngưỡng một chiếc Lamborghini