Lỗ Như Hoa cố không nghĩ ngợi lung tung, nhưng máu trong đầu
dường như nhảy nhót lung tung, không biết khi nào mới có thể lưu hồi tại
chỗ......
“Không phải chứ, Lỗ Như Hoa, mặt cô đỏ kìa? Cô cũng biết đỏ mặt
sao?” Văn Sơ cười váng lên, từ trước tới nay chỉ có mình hắn cam chịu,
hôm nay một động tác nho nhỏ trêu cợt của hắn lại kích thích Lỗ Như Hoa,
thu hoạch ngoài ý muốn làm hắn mở cờ trong bụng.
Tim Lỗ Như Hoa đập loạn, vẻ mặt bối rối, muốn mắng Văn Sơ lại
không biết nói sao, ảo não không chịu nổi.
“Lỗ Như Hoa cũng biết đỏ mặt, ha ha...”
“Văn Sơ, anh học mỹ thuật tạo hình sao mắt kém vậy. Mặt đỏ hồi nào,
buồn cười! Lỗ Như Hoa tôi...... trời kinh quỷ khiếp! Tôi sẽ đỏ mặt sao? Tôi
vì sao phải đỏ mặt!”
“Ha ha, Lỗ Như Hoa cũng biết đỏ mặt.”
“Vì mặt trời! Không phải tôi đỏ mặt, Ánh mặt trời hồng! Nhìn hồ
nước kia, cũng là “bán giang lạnh rung bán giang hồng” đó.”
“...... Là ý gì?”
“ Một bóng nắng chiều rơi trong nước
Nửa dòng sông run rẩy, phiếm hồng
Nói cho đúng là ở thời điểm chiều tà, mặt nước một nửa là màu xanh
biếc, một nửa là hồng, Văn Sơ đầu heo!”
(Nguyên văn :
Một đạo tà dương phô trong nước