“À, không phải bất ngờ đâu ạ”, Lỗ Như Hoa vội khoát tay, “Anh đừng
coi em là bạn gái của anh ta, em và Văn Sơ cùng lắm chỉ có thể coi là bạn
học mà thôi. Hơn nữa em rất kín miệng, ghét nhất bàn chuyện thị phi. Tình
hình nhà anh, địa chỉ, số điện thoại, em tuyệt đối không nói ra ngoài, xin
anh yên tâm. Nếu cần thiết em sẽ đưa tiền điện nước”.
Văn Sơ cau mày cắt phăng mấy câu lải nhải của cô, “Tốt, đưa đi, cô
mang tiền sao?”.
“À…” Lỗ Như Hoa nhìn trời, tỏ vẻ đau khổ ghê gớm.
“Anh, sao còn chưa ngủ?” Văn Sơ lười biếng bước vào phòng khách,
kiệt sức ngả người trên xa lông, nói vẻ mệt mỏi.
“Ừ, ngay đây.” Văn Phỉ ý tứ chốt ngay một câu, “Không quấy rầy em
và người ‘không coi là con gái – cùng lắm chỉ được gọi là bạn học – này
nữa đâu!’”.
Nói xong, đứng dậy trở về phòng.
Phòng khách rộng rãi, chỉ còn lại Văn Sơ và Lỗ Như Hoa, thật im
lặng, cũng thật… quái dị.
Phía bên ngoài khung cửa sổ lớn sát đất rèm mỏng tang, toàn cảnh một
bức tranh rộng lớn với khúc sông đẹp nhất thành phố S lấp lánh triệu triệu
ánh đèn thu hết vào tầm mắt. Lỗ Như Hoa không kìm được vòng qua xa
lông, đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn ra phía ngoài, dòng sông uốn khúc chảy
quanh thành phố, thật sự rất đẹp.
Văn Sơ cũng ghé mắt vào, thật ra khung cảnh này hắn đã nhìn mãi nên
thấy cũng bình thường, nhưng vẻ say mê trên gương mặt Lỗ Như Hoa cũng
khiến hắn có chút mê hoặc, bất giác một lần nữa nhìn ra cửa sổ. A, thật thà
mà nói, bầu trời đầy sao, con sông, những ngọn đèn nhấp nháy, nếu đứng
bên cạnh là một người đẹp, thì quả thật cũng gọi là lãng mạn.