Những đôi tất đen treo thòng lòng trên cọc giường, một cái mũ úp chụp lên
gối và đồ lót vương vãi lẫn trong chăn mềm. Bàn trang điểm đầy những lọ
chai lỉnh kỉnh và cái gương đầy chuỗi hạt và dây chuyền.
Tìm ở đâu đây? Bức tranh lớn thế, không dễ gì giấu được. Charlie ngó
xuống gầm giường. Nó đếm được mười đôi giày, nhưng không có bức
tranh. Nó nhìn vô tủ đứng : lại thêm giày nữa, rồi váy kiểu xưa, hai chiếc áo
khoác lông sực nức mùi băng phiến, và thêm nhiều váy đến nỗi Charlie
không đếm xuể. Nó định đóng cửa lại thì cái gì đó đập vô mắt nó : cái xắc
tay ưa thích thứ hai của nội Bone nằm bên trên một đôi giày ống da lộn.
Charlie lôi cái xắc ra ánh sáng. Nó được làm từ da chắp độn, bên trong
nhét đầy khăn quàng cổ, bao tay và khăn mùi xoa. Ngòai ra còn có một lọ
thuốc, một thỏi son và một tấm thiệp mời màu trắng đề ngày tháng năm
trước ngày hôm nay ở trên đầu. In bên dưới là những dòng chữ :
Họp mặt những cảm tình viên vì sự nghiệp của chúng ta.
Nhà Nguyện Cũ, đường Piminy
Thứ Bảy, 8 giờ tối.
T.T
Nhớ mang theo thiếp mời.
“T.T” Charlie lẩm bẩm. T chắc là Tilpin, và chẳng lẽ không ai từng có
lần nói rằng tên của mụ Tilpin là Titania? Nó lập tức ghi nhớ nội dung thiệp
mời, đặt trở lại chỗ cũ và cất cái xắc tay trở lại tủ đứng.
Chạy ù về phòng mình, Charlie viết ra giấy những gì nó ghi nhớ, chính
xác theo thứ tự mà nó đã xem. “Kích cỡ chừng bằng tấm bưu ảnh” nó lầm
bầm “và được in kiểu như một tờ báo”. Nó nhận ra nó sẽ không bao giờ có