Ngài Otus cười buồn bã. "Anh của vợ ta, Tolemeo, đã cố cứu ta lần thứ
hai, nhưng Ngón Cái Dị và bọn côn đồ của hắn đã bắt bọn ta. Tolemeo may
mắn thoát đi được. Vả lại sau khi biết vợ ta đã chết, ta chẳng còn quan tâm
cuộc đời ta sẽ chấm dứt như thế nào và chấm dứt ở đâu nữa."
Charlie sực nhớ lại hình ảnh lướt qua của một phụ nữ đẹp tuyệt trần,
mỉm cười ra từ một bức tường gương, và thế rồi, một kế hoạch hầu như
không tưởng bắt đầu lóe lên trong óc nó.
"Xứ Badlock là một xứ mà không ai từ thế giới của chúng ta có thể tìm
thấy" người khổng lồ tiếp. "Không ai ngoài Tolemeo thông thái. Đó là một
nơi khủng khiếp. Có gió không ngừng gào rú, và rồi vào mỗi mùa đông lại
có một trận lụt lớn. Nước tràn ngập vùng đất giữa những dãy núi tạo thành
một vực thẳm."
"Thế thì kia đúng là một chiếc thuyền rồi". Charlie gật đầu về phía cái
vật có hình thù giống chiếc thuyền gỗ treo trên tường.
"Đúng, nó là thuyền. Đâu có nơi nào khác để sống ngoài tòa tháp."
"Thế còn tên thầy bùa sống ở đâu?"
"Trong một pháo đài đen, một vết sẹo trên núi. Để ta chỉ cho mi thấy
nào". Nói đoạn ngài Otus thả khối thịt vô nồi sắt, chùi tay vô miếng giẻ giắt
ở thắt lưng và, trước khi Charlie kịp phản đối, ngài nâng nó lên khung cửa
sổ cao.
Đêm đang ập xuống rất nhanh, nhưng những ngọn núi nhọn hoắt in rõ
thành một dải lởm chởm trên nền trời xanh lá cây nhạt. Gần đỉnh của ngọn
núi cao nhất có thể thấy những ánh đèn đỏ nhấp nháy, phía sau là một cái
tháp dốc đứng hình mũ màu đen.
"Hắn hiếm khi ở đó" người khổng lồ nói, "nhưng lửa cháy liên tục để
nhắc nhở thần dân của hắn là hắn đang canh chừng bọn họ."