năm của Suharto cho biết Suharto “luôn luôn đặt lợi ích của mình trong lợi ích
của cộng đồng, của nhân dân, của các nông trại. Bằng không thì nếu anh nghèo,
tất cả mọi người sẽ ngả theo phe cánh tả.”
Radius viết rằng “chính quyền
Trật tự mới đã đặt cược sinh mệnh chính trị của mình vào việc xây dựng nền
kinh tế Indonesia. Nếu họ thất bại trong nỗ lực này thì uy tín của họ lẫn nền tảng
cơ bản mà họ dựa vào để xây dựng nên chế độ mới có thể sẽ bị hủy hoại.”
Tuy nhiên, một số giải pháp cụ thể do “Nhóm Mafia Berkeley” đề xuất mang
tính nguy hiểm về mặt chính trị đối với chế độ mới. Vấn đề nhạy cảm nhất là đề
xuất giảm bao cấp cho hàng tiêu dùng. Wardhana cho biết chính phủ đã bao cấp
cho chi phí xăng dầu quá nhiều đến nỗi “giá (xăng dầu) thậm chí còn rẻ hơn giá
một cốc nước lạnh”. Cắt giảm bao cấp đóng vai trò quyết định đối với việc đưa
ngân sách vào tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nó có thể cũng gây ra phản ứng giận
dữ của dân chúng, thậm chí là bạo loạn. “Nhóm Mafia Berkeley” thúc ép thực
thi giải pháp này. Wardhana kể nhóm đã nói với Suharto rằng: “Ngài cần phải
làm điều này. Bằng không, nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng lờ đờ.”
Cuối cùng, Suharto cũng thông qua các kế hoạch của “Nhóm Mafia
Berkeley”. “Nhóm kinh tế không thể làm được điều đó một mình,” Wardhana
giải thích. “Anh cần phải có một người rất mạnh đứng đằng sau (các chính
sách).” Chính Suharto là người “đã khiến cho những biện pháp không được lòng
nhiều người này có thể thực thi được”.
Tháng 10/1966, những nhân tố đầu
tiên trong kế hoạch bình ổn đã được triển khai thực hiện. Các nhà kỹ trị đã sử
dụng chương trình cụ thể này để thuyết phục giới đầu tư nước ngoài của
Indonesia đồng ý tái cơ cấu khoản nợ khổng lồ của đất nước. “Nhóm Mafia
Berkeley” đã sao chép những giải pháp này vào một bộ luật đầu tư mới, ban
hành năm 1967 với nội dung chào đón các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại
Indonesia. Chính phủ thậm chí hoàn trả lại một số tài sản đã bị quốc hữu hóa
dưới thời Sukarno cho những chủ sở hữu cũ là người nước ngoài.
Chương trình nhiều tranh cãi của “Nhóm Mafia Berkeley” đã phát huy tác
dụng. Năm 1969, lạm phát giảm xuống còn dưới 10% và nền kinh tế cũng quay
đầu tăng trưởng. Từ năm 1966 đến năm 1970, GDP tăng trưởng ở mức sôi động
5,8% mỗi năm.
Những bước đi đầu tiên này, theo như Wardhana đánh giá, là