gắng kết hợp các chính sách tự do kinh doanh với những khái niệm kinh tế bắt
nguồn từ văn hóa Indonesia. Một trong số đó là gotong royong, nghĩa là “tương
hỗ”. Là một nhân tố cơ bản trong đời sống làng xã của Indonesia, gotong royong
thể hiện cách thức một cộng đồng nông thôn cùng chung tay giúp đỡ các thành
viên của mình như thế nào, đặc biệt là đối với những người đang trong hoàn
cảnh khó khăn cần có sự tương thân tương ái. Những khái niệm này đã “tạo cơ
sở hình thành một nếp nghĩ mang tính ‘cây nhà lá vườn’ trong định hướng chính
sách kinh tế rằng phải có trách nhiệm và quan tâm đến phúc lợi của từng cá
nhân. Cách nghĩ này nhìn chung là tương hợp các nguyên lý kinh tế thị trường
tự do,” Radius viết. Sự công nghiệp hóa nhanh chóng của Nhật Bản, Hàn Quốc
và những Con hổ châu Á ban đầu khác cũng ảnh hưởng đến “Nhóm Mafia
Berkeley”, đặc biệt là ảnh hưởng đến thành công của nhóm trong việc dùng xuất
khẩu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dù nhóm này tin rằng Indonesia quá lớn
và quá nghèo, không thể ứng dụng hoàn toàn đầy đủ các chương trình chính
sách của các nước láng giềng.
Các phương pháp tạo nên Phép màu của
Indonesia giống với cách thức của Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore hơn là
của Nhật Bản và Hàn Quốc. Thương mại và đầu tư nước ngoài là những nhân tố
nổi bật chứ không phải chính sách công nghiệp theo kiểu của MITI.
Nhóm ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn ngay khi Suharto giành được quyền
lực. Sau khi từ Berkeley trở về nước vào đầu những năm 1960, một số thành
viên của nhóm, trong đó có Widjojo, Salim và Wadhana được mời giảng dạy về
kinh tế tại một trường đào tạo sĩ quan chỉ huy quân đội. Tại đó, họ đã gặp nhiều
tướng lĩnh mà sau này trở thành những nhân vật chủ chốt trong chế độ Trật tự
mới. Suharto cũng có một thời gian ngắn là học viên tại trường đó dù hầu hết
các thành viên “Nhóm Mafia Berkeley” lúc ấy vẫn chưa biết nhiều về ông. Điều
đó đã thay đổi trong một hội nghị do chính quyền Trật tự mới tổ chức tại
Bandung vào tháng 8.1966. Các tướng lĩnh đã mời “Nhóm Mafia Berkeley” tới
hội nghị trình bày các ý tưởng của họ về kinh tế cho các nhà lãnh đạo mới của
quốc gia.
Ấn tượng với kết quả chung của nhóm,
Suharto nhanh chóng
tập hợp “Nhóm Mafia Berkeley” thành đội ngũ cố vấn chính sách kinh tế trực
tiếp cho ông.
Suharto giao cho nhóm nhiệm vụ làm hồi sinh nền kinh tế
Indonesia.