phân tích tín dụng cặn kẽ nào nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn cho chính mình.
Được che chắn khỏi những đòi hỏi bình thường của cổ đông và các ngân hàng,
các công ty đẩy mạnh sản xuất và xây dựng nhiều nhà máy không cần thiết. Mối
quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp từng được Vogel ca ngợi hết lời đã tạo
ra nhiều mạng lưới bè phái chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lợi của riêng mình mà
phớt lờ đi lợi ích xã hội. Hàng loạt các vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui vào
đầu những năm 90 đã làm lộ ra bản chất thật của những mối quan hệ thân thiết
này. Các công ty chứng khoán che đậy những khoản lỗ của các khách hàng
chính trên thị trường chứng khoán còn các ngân hàng thì phát hành hàng tỉ đô la
chứng chỉ ký quỹ giả để sử dụng làm vật bảo đảm giả mạo.
Các nhà phê bình dám chắc rằng để giải quyết vấn đề rắc rối của mình, Nhật
Bản cần phải dùng một liều thuốc thị trường tự do để mặc tư nhân kinh doanh
theo kiểu Mỹ, cái mà trước đây, vào những năm 80, dường như bị cho là cổ lỗ
sĩ. Các nhà kinh tế khuyên rằng cần phải thả các công ty và ngân hàng ra cạnh
tranh thực sự ngay tại thị trường trong nước. Họ buộc phải tạo ra lợi nhuận chứ
không phải chỉ là sản phẩm. Chính phủ, với mạng lưới dày đặc những qui định
và hướng dẫn hạn chế, cần phải dần dần thoát khỏi con đường cũ và cho phép sự
tự do kinh tế ra đời theo yêu cầu đặt ra của thời đại mới toàn cầu hóa. Mỹ không
còn cần phải học hỏi Nhật Bản nữa nhưng Nhật lại cần học hỏi từ Mỹ.
Tuy vậy, khó mà nhổ bỏ tận gốc niềm tin mang tính ý thức hệ đã ăn sâu của
“mô hình châu Á”. Giới chức, chủ ngân hàng và doanh nhân của “mô hình châu
Á” ngại ngần không muốn bắt đầu những cuộc cải cách mà có thể sẽ làm giảm
bớt quyền lực của họ hay làm hủy hoại những mối quan hệ thân thiết được Tập
đoàn Nhật Bản tạo dựng nên. Cái tượng trưng cho sự tê liệt của Nhật Bản là
“những công ty sống dở chết dở”. Các công ty này nợ nần đầm đìa đến nỗi lẽ ra
chúng đã phải phá sản. Tuy nhiên, những mối quan hệ thân thiết giữa chúng với
các chủ ngân hàng và chính phủ đã giúp cho chúng rũ hết sạch nợ. “Mô hình
châu Á” đã trở thành vật cản của Nhật Bản. Ngay cả Chalmers Johnson, một
trong những người ủng hộ mô hình hết mình, cũng mất kiên nhẫn với những gì
mà nó trở thành. Ông lớn tiếng chỉ trích vào năm 1977: “Nhật Bản đã và đang
tiếp tục thỏa chí bảo vệ những công ty có cơ cấu thối nát và đôi khi đầy rẫy