phương Tây bây giờ lại bị xem là lạc hậu và không có khả năng thích ứng với
thế giới hiện đại. “Mô hình châu Á” trở thành mục tiêu bị dè bỉu, chế nhạo. Năm
1999, Michael Porter và Hirotaka Takeuchi kết luận: “Mô hình chính phủ vốn
được tung hô quá nhiều đã sai. Thật vậy, nó chứng minh cho những thất bại của
Nhật Bản hơn là những thành công của nước này.”
Đó là một trong những sự
đảo ngược chiều hướng phân tích đột ngột nhất trong lịch sử học thuyết kinh tế.
“Mô hình châu Á” luôn tồn tại những lỗ hổng nghiêm trọng mà các nhà kinh
tế và phân tích đã bỏ qua trong thời kỳ chói lọi của tăng trưởng nhanh chóng.
Trung tâm của vấn đề rắc rối là MITI và chính sách công nghiệp của cơ quan
này. Bị hấp dẫn trước những động thái khuyến khích của chính phủ, các công ty
có xu hướng đầu tư quá mức vào những khu vực được chọn làm mục tiêu ưu
tiên phát triển và điều này đã gây ra việc sản xuất quá mức. Sự bảo thủ với mục
tiêu mở rộng xuất khẩu bằng mọi giá đã dẫn giới quản trị điều hành doanh
nghiệp tới chỗ hi sinh hệ số thu nhập trên đầu tư (return on investment – ROI)
để mở rộng sản xuất nhiều hơn. Hậu quả là khu vực doanh nghiệp làm ăn không
có lời, bị chôn vùi trong nợ nần và bị mắc kẹt trong quy định hành chính quan
liêu. Khi nền kinh tế Nhật Bản băng băng tiến về phía trước thì những vấn đề
này được xem là chuyện vặt. Thực ra, những người bị mê mẩn trước “mô hình
châu Á” còn xem chúng là ưu điểm. Phóng viên say mê Nhật Bản James
Fallows đã viết hệ thống của Nhật Bản “tập trung… vào một mục đích tối
thượng”. “Mục đích đó không phải là thứ chỉ hạn chế hay nhất thiết liên quan
đến tài chính như ‘tối đa hóa lợi nhuận’ hay ‘tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đông’”.
Tuy nhiên, sự phớt lờ lợi nhuận và lợi ích của cổ đông này cho phép các công
ty Nhật triển khai nhiều khoản đầu tư mang tính đầu cơ, đầy rủi ro tạo ra Nền
kinh tế bong bóng. Như Fallows lập luận, “mô hình châu Á” đã thành công
trong việc giúp Nhật Bản bắt kịp phương Tây nhưng khi kinh tế phát triển và trở
nên phức tạp hơn thì những khiếm khuyết của mô hình cũng trở nên nguy hiểm
hơn. Như Đặng Tiểu Bình trước đây đã nhận thấy ở Trung Quốc, sự can thiệp
của chính phủ làm méo mó cơ cấu tác động khuyến khích của nền kinh tế Nhật
Bản. Các ngân hàng cho vay dựa trên sự tán thành của một cơ quan bộ hoặc dựa
trên các mối quan hệ với các doanh nghiệp nổi tiếng mà không thực hiện một sự