gia mới. Cậu thanh niên trẻ Singh là một trong số họ. Khi đó đang sống ở
Peshawar, thuộc phần đất bên phía Pakistan, giống như nhiều người theo đạo
Sikh khác, Singh phải chạy sang Ấn Độ vào tháng 7/1947, tức 2 tháng trước
ngày độc lập. Năm 1948, cha của Singh, một người buôn bán trái cây khô, cũng
sang Ấn Độ đoàn tụ với con trai. Gia đình Singh định cư ở thị trấn Amritsar
thuộc miền bắc Ấn Độ,
cái nôi của đạo Sikh và là nơi có đền thờ được sùng
kính nhất của đạo này: Đền Vàng.
Singh bị kích thích phải theo học kinh tế từ khi còn nhỏ. “Ngay từ đầu, với
suy nghĩ của một cậu học sinh 15 tuổi… tôi đã bị cảm thấy xót xa trước cảnh
nghèo đói khắc nghiệt mà tôi đã nhìn thấy xung quanh mình,” Singh giảng giải.
Ông chịu ảnh hưởng mạnh bởi một cuốn sách nổi tiếng mang tên “ Ấn Độ của
chúng ta ” do chính trị gia Minoo Masani viết.
Cuốn sách đó là một chuyên
luận kinh tế đơn giản viết cho trẻ em, nội dung chỉ ra một đơn thuốc phần nào
mang tính xã hội chủ nghĩa để chữa trị căn bệnh nghèo đói của Ấn Độ. “Nó kết
luận rằng Ấn Độ ngẫu nhiên là một quốc gia giàu có, nơi có những người dân
rất nghèo sinh sống”.
Singh học hành xuất sắc và giành được học bổng vào
trường đại học Oxford và Cambridge (Anh), nơi ông được trao học bổng Adam
Smith. Trong những năm 70 và 80, ông giữ vài vị trí trong chính phủ Ấn Độ,
trong đó có chức thống đốc ngân hàng trung ương.
Cũng có rất nhiều điểm giống với Đặng Tiểu Bình, Singh luôn luôn nghi ngờ
về các chính sách kinh tế của chính phủ mình. Quay trở lại năm 1964, trong
cuốn sách “ Những xu hướng xuất khẩu của Ấn Độ và các viễn cảnh tăng
trưởng mang tính tự lực” do Singh viết, ông đã cảnh báo, xu hướng chống lại
xuất khẩu của nền kinh tế sẽ cản trở phát triển. Singh viết về “một tâm lý bất
mãn đối với những quan điểm hướng tới xúc tiến xuất khẩu đang thịnh hành tại
Ấn Độ”.
Năm 1971, với tư cách là một cố vấn chính phủ, Singh đã viết một
bài mang tựa đề “ Cần phải làm gì với chiến thắng” gửi chính phủ vừa mới
được bầu lên của Thủ tướng Indira Gandhi (con gái của Nehru). Bài viết cảnh
báo Giấy phép Raj sẽ bóp nghẹt sự tăng trưởng và làm gia tăng sự bất bình
đẳng. Tuy nhiên, giống như Đặng Tiểu Bình, trong suốt mấy chục năm phục vụ
trong chính phủ, Singh ít có ảnh hưởng đến đường lối kinh tế của Ấn Độ. Ông
đã có lần thừa nhận: “Tôi đã sống trong chế độ đó và… tôi đã không thành công