phủ Ấn Độ cần phải ủng hộ thay vì kìm hãm sự buôn bán kinh doanh. Sự kiểm
soát của nhà nước đã hút hết nhựa sống chủ động vươn lên nổi trội của các
doanh nhân và người lao động Ấn Độ. Giấy phép Raj cần phải bị dẹp bỏ. Singh
giải thích vào năm 2004: “Tôi đã đi đến kết luận rằng công bằng không có nghĩa
là áp đặt thêm nhiều luật lệ lên doanh nghiệp tư nhân. Về lâu dài, công bằng và
đói nghèo có thể được giải quyết chỉ trong khuôn khổ của mở rộng kinh tế. Và
điều đó có nghĩa là những người tạo ra của cải vật chất, đem đến sự giàu có
thịnh vượng cần phải được khuyến khích, nếu có thể được thì tất cả họ đều cần
khuyến khích.”
Singh cũng đổ lỗi những vấn đề tồn tại của đất nước cho
việc tự cô lập mình khỏi nền kinh tế quốc tế. Ông cho rằng mở cửa thương mại
và đầu tư sẽ giúp “rút ngắn quá trình hiện đại hóa nền kinh tế của chúng ta”.
Điều đó có nghĩa là cần phải triển khai thực hiện những chính sách mà chắc hẳn
sẽ làm cho Nehru kinh sợ (nếu chúng xảy ra trước đây), chẳng hạn như dỡ bỏ
những quy định hạn chế đối với các công ty nước ngoài. Giống như Đặng Tiểu
Bình và nhiều nhà lãnh đạo của Phép màu khác, Singh nhận ra rằng tương lai
của Ấn Độ gắn với nền kinh tế toàn cầu. Ông đã từng có lần giải thích: “Người
dân Ấn Độ muốn ngành công nghiệp của chúng ta phải làm ra hàng hóa có chất
lượng để cạnh tranh với các công ty đa quốc gia không chỉ trong phạm vi một
nước của riêng chúng ta mà còn ở nước ngoài. Ấn Độ có thể làm được điều
đó… Nhưng nếu anh tin rằng anh có thể tự tách mình khỏi phần còn lại của thế
giới – mà tôi cho rằng chúng ta đã mắc sai lầm đó trong các thế kỷ 17,18 và 19
khi phần còn lại của thế giới đang dẫn dắt một cuộc cách mạng công nghiệp
lớn… Nếu ngày nay chúng ta phạm phải sai lầm đó, lịch sử sẽ không bao giờ
tha thứ cho chúng ta.”
***
THÊM MộT Sự GIốNG NHAU cơ bản khác giữa Singh và Đặng Tiểu Bình:
cả hai đều đi lên từ thời cuộc rối ren của đất nước. Singh sinh ngày 26/9/1932
tại làng Gah nghèo ở vùng Punjab thuộc tây bắc của lãnh thổ Ấn Độ, lúc đó còn
là thuộc địa của Anh. Khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, vùng lãnh
thổ này bị chia cắt thành hai phần: một thuộc về Ấn Độ có cộng đồng người
theo đạo Hindu áp đảo, một thuộc về Pakistan có đông tín đồ Hồi giáo. Gần 18
triệu dân buộc phải tự mình rời bỏ quê nhà, di chuyển qua biên giới giữa 2 quốc