nhiệm vụ cùng một lúc. Bất kỳ nỗ lực nào sản xuất PC IBM tương thích
cũng cần phải hoãn lại.
Thi Chấn Vinh đã có một bước đi khác thường. Ông trả 375.000 USD
thuê IRTI phát triển máy IBM tương thích cho mình.
IRTI đã sẵn sàng
cho ra đời một chiếc máy đầu tiên trong vòng 1 năm.
Bất chấp nhiều
khó khăn do sự can thiệp của chính quyền gây ra (các nhà hoạch định
chính sách hay can thiệp của Đài Loan khăng khăng đòi Thi Chấn Vinh
phải chia sẻ công nghệ mới này cho các công ty khác trong ngành),
Acer vẫn đưa được chiếc PC IBM tương thích đầu tiên của mình ra thị
trường vào cuối năm 1983.
Sự kiện này đã đặt Thi Chấn Vinh vào con đường trở thành một nhân vật
chủ chốt trong ngành vi tính. Trong 2 năm tiếp theo, doanh thu của Acer đã
tăng hơn gấp 3 lần, đạt 165 triệu USD.
Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa
đủ đối với Thi Chấn Vinh. Vào giữa thập niên 80, Acer vẫn chỉ là một
trong nhiều nhà sản xuất máy vi tính IBM tương thích vốn thường bị gọi là
“những kẻ sao chép vô tính”. Các công ty Mỹ, Hàn Quốc và thậm chí là
các công ty Đài Loan khác đang cho ra lò hàng loạt những chiếc máy như
vậy. Nhiều công ty trong số “những kẻ sao chép vô tính”, đặc biệt là những
công ty tại Đài Loan, bị mang tiếng khốn khổ là đã xé toạc các mẫu thiết
kế IBM và sản xuất ra những sản phẩm máy tính nhái tại các lò làm bánh
bao. Hình ảnh đáng thương hại này về các công ty làm xáo động tâm can
Thi Chấn Vinh, người đã tuyên bố cảm thấy “có trách nhiệm cá nhân phải
thay đổi cách nhìn nhận đó”.
Bằng cách này hay cách khác, Acer phải
tự làm cho mình khác biệt.
Cách tốt nhất, theo Thi Chấn Vinh, là đi nhanh hơn những “kẻ sao chép
vô tính” khác về mặt công nghệ. Bằng cách đó, Acer có thể bán sản phẩm
của riêng mình tại các thị trường chủ chốt như Mỹ với một vị thế ngang
bằng với các thương hiệu của Mỹ. “Chúng tôi muốn chuyển từ vị trí ở
ngoài rìa vào vị trí hạt nhân trung tâm,” Thi Chấn Vinh phát biểu vào năm
1987.
“Chúng tôi muốn sử dụng cơ cấu chi phí Đài Loan nhưng cho ra
những sản phẩm, dịch vụ và tạo ra những hình ảnh hạng nhất quốc tế.