đi quá quyết liệt khó lòng thực hiện được. Singh không chịu lùi bước và nói với
Rao rằng “chúng ta phải hành động ngay lập tức. Nếu đợi đến khi quốc hội họp
lại, chúng ta sẽ không có gì để nói nhằm bảo vệ cho cách thức chúng ta đối phó
với cuộc khủng hoảng”. Singh chỉ ra những hậu quả thảm khốc của việc không
hành động. “Tôi sẽ phải tuyên bố Ấn Độ là một đất nước vỡ nợ, không có khả
năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ nần của mình,” ông nói với Rao. Cuối
cùng, Rao đã bật đèn xanh cho Singh nhưng họ quyết định hành động một cách
thận trọng. Thay vì giảm mạnh một lần giá trị đồng Rupee như Singh thấy thích
hơn, họ phá giá đồng tiền này theo hai bước
: giảm 9% vào ngày 1/7 và 11%
vào hai ngày sau đó.
Sự phá giá đồng nội tệ đơn thuần là màn khởi động của một sự thay đổi cơ
bản hơn. Sau đợt phá giá thứ hai vào ngày 3/7, Singh nói với Chidambaram rằng
ông đã có kế hoạch xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu của chính phủ cho ngành công
nghiệp Ấn Độ. Singh không chỉ xem các khoản trợ cấp là không cần thiết sau
khi phá giá đồng Rupee (điều khiến cho hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ rẻ hơn
đối với người mua nước ngoài) mà còn nhận thấy chương trình trợ cấp tốn kém
này làm kiệt quệ ngân khố quốc gia, là một sự xa xỉ mà ngân sách đang trong
tình trạng căng thẳng không thể nào kham nổi nữa. Chidambaram thông qua kế
hoạch của Singh về mặt nguyên tắc nhưng ông cũng có nhiều mối lo ngại về
mặt chính trị. Ông nói với Singh: “Thật là khó cho tôi khi bắt đầu nhiệm kỳ của
mình bằng việc hủy bỏ một chương trình.” Chidambaram bàn bạc vấn đề này
với Bộ trưởng Thương mại Montek Singh Ahluwalia. Là một người bạn lâu năm
của Singh đồng thời nguyên là một nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới,
Ahluwalia cũng là một công chức có đầu óc cải cách khác, người mà trước đó
đã bị sự yếu kém chính trị và sức ì quan liêu cản trở. Chủ trương ủng hộ sự tự
do hóa thị trường kể từ thập niên 80, Ahluwalia đã chấp bút cho một bài viết có
nhiều ảnh hưởng về cải cách kinh tế cho Thủ tướng thời đó Rajiv Gandhi vào
năm 1989. Mặc dù Gandhi thông qua ý tưởng của Ahluwalia nhưng bài viết đã
bị xếp vào ngăn tủ vì một cuộc bầu cử sắp diễn ra. Ahluwalia đề nghị với
Chidambaram rằng họ nên thay thế những khoản trợ cấp xuất khẩu bằng một
chương trình mang tính toàn diện hơn về tự do hóa thương mại; nhờ đó, trao cho
ngành công nghiệp Ấn Độ một cuộc cải cách có lợi đổi lại việc hủy bỏ những
khoản trợ cấp. Ý tưởng này đã hấp dẫn Chidambaram. Cũng giống Singh, ông