lượng ngoại trừ Liễu Truyền Chí và Dương Nguyên Khánh. Ba người sau đó hội
đàm riêng với nhau để đạt được giải pháp. Cuối cùng, cả hai công ty đều thống
nhất với mức giá mua bán bộ phận của IBM là 1,25 tỉ USD, đại khái dừng ở
giữa các mức giá ban đầu đưa ra của mỗi bên. Các vấn đề liên quan đến quyền
sở hữu trí tuệ kéo dài nặng nề đến tận khi kết thúc trong gay gắt. Sau Lễ Tạ ơn
năm 2004, khi Mã Tuyết Chinh bay trở về Bắc Kinh từ New York để chờ đợi
nhận giấy tờ văn bản mà bà nghĩ là thỏa thuận cuối cùng, lúc đã ngồi trên máy
bay, bà nhận được một cuộc điện thoại từ IBM yêu cầu thay đổi một từ trong
ngôn ngữ của văn bản, một sự thay đổi mà luật sư của Lenovo bác bỏ. Đầu
tháng 12, IBM nói với Texas Thái Bình Dương rằng giữa họ không có một thỏa
thuận nào. Lenovo sắp sửa mua bộ phận máy tính cá nhân của IBM.
Mã Tuyết Chinh có thể nghỉ ngơi và thậm chí còn tự cho phép mình ăn mừng
nho nhỏ. Bà quyết định tự thưởng cho mình một số đồ nữ trang. Mã Tuyết
Chinh nghĩ tới hình ảnh cá chép vượt vũ môn. Lenovo đã nhảy qua được cánh
cổng đó. Công ty bây giờ đã hóa rồng. Bà tự hỏi một món đồ trang sức hình con
rồng sẽ hấp dẫn như thế nào. Nhưng thay vào đó, Mã Tuyết Chinh lại mua một
cái ghim cài áo hình con bướm, một họa tiết trang trí nổi bật trong nghệ thuật
Trung Quốc. Đối với bà, nó tượng trưng cho “một giấc mơ đẹp”. Khi đứng cùng
Liễu Truyền Chí và Joyce trong buổi công bố chính thức thông tin Lenovo mua
được bộ phận vi tính cá nhân của IBM vào ngày 8/12, Mã Tuyết Chinh đã đeo
chiếc ghim một cách đầy tự hào.
***
LIễU TRUYềN CHÍ, Dương Nguyên Khánh và Mã Tuyết Chinh đã cố gắng
hòa hợp với các nhà điều hành cấp cao của IBM. Như Mã Tuyết Chinh đã dự
đoán, Lenovo giờ đây đang cạnh tranh trực diện trên phạm vi toàn thế giới với
Hewlett-Packard và Dell. Doanh nghiệp Trung Quốc đã nhận thấy vai trò của
mình là một công ty đa quốc gia, một công ty với muôn vàn khó khăn. Đầu năm
2009, Liễu Truyền Chí và Dương Nguyên Khánh đã quay trở lại nắm giữ các
chức vụ cũ của mình, lần lượt là chủ tịch và giám đốc điều hành, nhằm tiếp lại
sinh lực cho công ty vốn đã và đang vật lộn để giành được thành công trên
thương trường quốc tế. Dù cam go nhưng Liễu Truyền Chí vẫn tin chắc rằng