Những con đường đời
Khi còn là đứa trẻ tôi được xem một bức tranh - một dạng tranh động vì
người họa sĩ vừa vẽ vừa kể câu chuyện cho khán giả. Lần nào cũng vậy, lời
kể chẳng bao giờ thay đổi.
Chàng trai nọ sống trong căn nhà tròn nhỏ xíu có một ô cửa sổ tròn nhỏ xíu
và mảnh vườn tam giác trước nhà nhỏ xíu.
Cách ngôi nhà không xa có một cái ao đầy cá.
Đêm ấy, choàng tỉnh bởi một tiếng động lớn, chàng ra ngoài xem có chuyện
gì rồi, trong bóng tối, lần theo con đường dẫn tới bờ ao.
Tới đây người kể chuyện bắt đầu vẽ, tựa đường hành binh trên bản đồ quân
sự, sơ đồ lối chàng trai nọ đã đi.
Trước tiên chàng ba chân bốn cẳng chạy về hướng Nam. Tới đây chàng vấp
phải một tảng đá giữa đường, rồi đi thêm chút nữa chàng thụt xuống một
lạch nước, bò lên, rơi vào một con lạch, lội qua, lại sa vào con lạch thứ ba,
rồi lồm cồm bò dậy khỏi đó.