Tại Viện Bảo Tàng động vật Pietermaritzburg
, tôi được thấy, ở một tiêu
bản cá nước sâu trong tủ kính, cũng những màu sắc hòa quyện vào nhau
giờ được lưu giữ sau cái chết; nó làm tôi kinh ngạc sao cuộc sống đáy biển
cũng tương đồng đến vậy, để gửi lên đây thứ sản vật thanh tao, sống động
nhường này. Tôi đứng tại Meru, nhìn xuống bàn tay mình nhợt nhạt và nhìn
chiếc vòng đã chết kia, đây tựa như sự đối xử bất công đối với một vật cao
quý, giống như sự thật bị bóp nghẹt. Điều này thật đáng buồn khiến tôi nhớ
tới câu nói của một người anh hùng trong cuốn sách đọc từ dạo còn bé: “Ta
đã chinh phục tất thảy, ấy thế giờ lại đứng giữa các nấm mồ.”
Ở một xứ sở xa lạ với những hình thái sự sống xa lạ, con người phải suy xét
liệu mọi thứ còn giữ được giá trị khi đã chết hay không. Với dân da trắng
định cư ở Đông Phi, tôi có một lời khuyên: “Vì con mắt và trái tim của
chính bạn, xin đừng bắn cự đà.”