- “Ta cũng không rõ lắm. Vân đại nhân công vụ vội vàng, ta và Tiểu
Chu cũng không có cơ hội hỏi.”
Tiểu Từ có chút hoảng hốt, không biết như thế nào, trước mắt vẫn hiện
ra tấm thảm trắng noãn.
Thành U Châu vẫn duy trì yên tĩnh đến đêm.
Thư thư rốt cuộc từ phủ thứ sử trở về, Tiểu Từ đợi hắn nửa ngày, thừa
dịp Tiểu Chu cùng Kế Diêu chơi cờ, đi tới phòng Thư Thư.
Thư Thư nhìn thấy nàng, đuôi lông mày nhướn lên, trong mắt phút
chốc mơ màng.
Tiểu Từ đứng trước cửa, quá mức khẩn trương mà dựa vào khung cửa,
lấy dũng khí hỏi: “Mộ Dung Hoàn thực sự đã chết?”
Thư Thư chần chừ một lát, yên lặng gật đầu.
Tâm Tiểu Từ nhất thời chìm xuống, vội hỏi: “Là, là bởi vì ta hạ
dược?” Ngữ khí của nàng lướt nhẹ, giống như nói chậm một chút, chuyện
này sẽ trở thành sự thật.
- “Đúng.”
- “Ta sẽ không dùng sai, ta…” Nàng không nói được, tay có chút run
rẩy. Nàng chưa từng giết người, huống chi là một thiếu niên như vậy. Ngay
cả khi phụ thân hắn là hung thần ác sát, hắn bất quá chỉ là một đứa trẻ.
Trong lòng nàng đau xót, áy náy cơ hồ muốn rơi lệ.
Thư Thư đứng lên, lạnh lùng nói: “Không phải nàng hạ dược quá
lượng. Là dược kia, căn bản chính là độc dược trí mạng.”
Tiểu Từ kinh ngạc nhìn hắn: “Độc dược? Ngươi không phải nói, chỉ
cần làm cho hắn bệnh nặng thêm thôi sao? Vì sao muốn đẩy hắn đến chỗ