sáng quắc, lại chậm chạp không dám vươn tay đến. Gần nàng trong gang
tấc, là người trong lòng hắn để ý nhất, nhưng là gặp lại nàng, tàn nhẫn nhắc
tới hết thảy, hắn chỉ cảm thấy chính mình hèn mọn đến không có tư cách
đụng vào nàng, thế nhưng nếu không nói cho nàng, hắn lại lo lắng cho an
nguy của nàng, hắn muốn có một cơ hội, dùng cả quãng đời còn lại của hắn
để đền bù.
A Viên kinh ngạc nghe hắn nói, lại có chút xấu hổ. Lúc này nói ra điều
đó, mặc kệ có phải sự thật hay không, chỉ khiến nàng ngượng ngùng. Nàng
đã là thê tử của Triển Ẩn. Hắn thích nàng hay không thích tất cả đều không
còn quan trọng.
Lan Ẩn hít thật sâu một hơi nói: “Chờ ta nói xong, nàng sẽ hiểu được
“áy náy” trong lời nói của ta là có ý tứ gì. Ta vốn định đi hành cung tìm
nàng, nhưng ở đó có binh lính canh gác nghiêm ngặt, ta lo lắng cho an nguy
của nàng, liền phái người canh giữ ở dưới núi, trên con đường dẫn vào kinh
thành, nửa tháng trôi qua, rốt cuộc cũng gặp được nàng.”
Lời nói của Lan Ẩn có chút khó hiểu, A Viên hỏi: “Ngươi có điều gì
muốn nói với ta?”
- “Ta có chuyện quan trọng cần phải nói với nàng.”
- “Ngươi nói đi.”
Lan Ẩn thấp giọng nói: “Ta nghĩ trước tiên là nói về một câu chuyện
xưa.” Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: “Phụ thân của nàng Hướng chính đế
tay không giành thiên hạ, được xem như là một thế hệ bá chủ kiêu hùng.
Năm đó, khi hắn khởi sự bên người có mười hai vị huynh đệ kết nghĩa.
Trong đó Triển Khả Khải là lão thất, cũng là người có võ công cao nhất. Có
một lần hắn bị trọng thương, dưỡng bệnh trong nhà họ Tiết, cùng Tiết gia
tiểu thư Thanh Diểu nhất kiến chung tình, tự định chung thân. Triển Khả
Khải chỉ chờ đánh được thiên hạ sau khi phong quan thêm tước liền quang