Kế Diêu cười hì hì nhìn nàng, sau đó lại nói: “Phu nhân trước kia nhìn
lén ta ở ôn tuyền tắm rửa, hiện tại như thế nào lại không nhìn?”
- “Nói bậy, ai nhìn!”
- “Ta sớm biết nàng có chết cũng không thừa nhận mà. Nàng xem bên
ngực trái của ta có một vết sẹo, ta không lừa nàng, nàng kiểm tra đi.”
- “Không sờ.”
- “Phải thử mới biết được.”
Hắn kéo bàn tay nàng, tay nàng tựa hồ có thể cảm thấy nhịp đập trái
tim hắn, có lẽ chính là một loại ảo giác, dường như tim hắn đập rất nhanh,
cùng nàng giống nhau.
Hắn cúi đầu hôn xuống, dòng nước ấm áp phụ giúp hắn, không nghĩ
tới hắn không tiếng động đẩy mạnh vào.
Cơ thể nàng cứng đờ, lại bắt đầu phản kháng. Hắn đành phải nhẫn nại
dừng động tác, tinh tế hôn môi làm cho nàng thả lỏng, rồi sau đó ở bên tai
nàng thấp giọng thì thầm: “Không phải lần đầu tiên, sẽ không đau, nàng
đừng sợ.”
Nói gì vậy? Nàng vừa thẹn vừa giận, tuy rằng không đau, nhưng là
nàng còn chưa chuẩn bị tốt, liền bị hắn vội vàng xâm chiếm, ở trong nước
đánh bất ngờ.
Nàng buồn bực cắn vào đầu vai hắn, hắn cũng không nhúc nhích, tựa
hồ không biết đau. Chính là ôn nhu nói: “Nàng không biết là chúng ta thực
phù hợp, cảm giác này rất quen thuộc sao? Ta chỉ muốn làm cho nàng nhớ
lại.”