Hắn thấy sắc mặt Ngô Phàm không tốt lắm, cũng không đành lòng lại
nói ra lời nói nặng gì.
Hắn thành khẩn mở miệng: "Hiện tại cũng đã là tình huống này rồi,
còn cái gì nữ chính hay không nữ chính nữa? Bây giờ Chu gia không so đo
với chúng ta là đã phải thắp nhang cảm tạ rồi. Nếu vị Chu đại thiếu kia phát
hiện, cậu còn thật sự có hứng thú với vợ người ta, cậu cảm thấy hắn vẫn sẽ
không ra tay sao?"
Lông mày Ngô Phàm nhăn thật chặt, "Có hứng thú gì chứ? Tôi chỉ là
muốn cô ấy đến diễn bộ phim mới của tôi mà thôi."
"Người ta biết sao! Đối phương chỉ biết đoán mò thôi!"
Ngô Phàm trong đầu phiền muốn chết, ném máy tính bảng "Cạch" một
cái lên trên bàn trà, tiếp đến đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.
Người quản lý ngồi ở bên ngoài không khỏi thở dài, Ngô Phàm này từ
lúc tiến vào cái vòng luẩn quẩn này vẫn luôn kiêu ngạo đến bây giờ, hiện
tại vậy mà hai lần vấp ngã trên người một cô bé, hắn không tức giận mới là
lạ.
Nhưng cũng không có cách nào, người ta có người ở phía sau chống
lưng.
Mà người cho cô ấy chỗ dựa, lại là người Ngô Phàm căn bản không
với tới.
————————
Gió tanh mưa máu ở trên mạng Hứa Nùng có nghe thấy, nhưng hai
ngày này cô vẫn luôn bận chỉnh lý hậu kỳ cho bộ phim điện ảnh, cùng diễn
viên phối âm, ngoài thời gian ở nhà với Chu Khởi, trên cơ bản không có
thời gian nhàn rỗi nào khác.