Hứa Nùng im lặng giây lát, sau đó mới mở miệng: "Chu Khởi, em lọt
vào danh sách đạo diễn mới của liên hoan phim XX."
Chu Khởi ở bên kia cũng không có gì bất ngờ, tươi cười đáp: "Ừ,
Thẩm Mộ Ngạn vừa mới nói với anh rồi, hình như người của công ty bọn
họ phát hiện danh sách bình chọn trước."
Lời này của Chu Khởi nếu như là người khác nghe được, chắc chắn sẽ
hiểu lầm, cảm thấy có thể là hắn ở sau lưng làm cái gì hay không.
Nhưng Hứa Nùng biết, hắn sẽ không làm.
Có thể là sự tín nhiệm đối với Chu Khởi đã ăn sâu bén rễ đi, cô biết
người đàn ông này ở trên bất kỳ chuyện gì đều cho cô tôn trọng lớn nhất,
nhất là phương diện sự nghiệp, hắn chưa bao giờ làm chuyện dư thừa.
Dù cho cô nói hoãn hôn lễ lại hai năm, hắn cho tới bây giờ cũng
không vì để cô nhanh chóng thành công, mà dấu cô làm qua bất cứ chuyện
gì.
Vừa nghĩ, hốc mắt Hứa Nùng hơi nóng, lại nói với hắn một câu: "Em
không làm anh mất mặt đi? Dùng hai năm thời gian, cách anh càng ngày
càng gần."
Chu Khởi ở trong phòng làm việc, đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài màn đêm buông xuống, hàng vạn ánh đèn thắp sáng cả
thành phố, thân ảnh hắn thẳng tắp đứng ở phía trước cửa sổ, trên mặt mang
theo ý cười.
Khi lại mở miệng, thanh âm thấp hơn mấy độ so với vừa rồi, trong
giọng nói có sủng nịch cùng từ tính mê hoặc chết người.
"Ừ, cô gái của anh rất tuyệt, anh tự hào về em."