không thể tới sao!"
Chu Khởi lười biếng nhếch môi, cười đến có chút hư, "Là có việc mà,
bận trao giải cho vợ anh đó."
Hai gò má của Hứa Nùng nóng lên, ngại vì là đang ở trên sân khấu,
cũng không tiện nói gì nữa, liền an tĩnh đứng sang bên cạnh, bắt đầu chờ
đợi lượt của mình.
Chu Khởi trước tiên trao giải cho vị Lưu Bằng Ngữ kia, đối phương
phát biểu ngắn gọn, sau đó liền cười trêu chọc: "Được rồi, tôi cũng không
có gì để nói, còn lại thời gian dư thừa đều tặng cho vị bên cạnh tôi đi."
Hứa Nùng nghe xong, đỏ mặt đón lấy cúp thưởng từ trong tay Chu
Khởi, sau đó đi đến trước micro.
Toàn bộ đèn tựu quang vào giờ khắc này đều chiếu lên trên người Hứa
Nùng, toàn trường dần dần an tĩnh lại, mọi người đều chờ đợi cô phát biểu.
"Người tôi muốn cảm tạ nhiều lắm, công ty XX đã đầu tư cho tôi phim
điện ảnh, thầy hướng dẫn của khoa đạo diễn đại học B, còn có người nhà
vẫn luôn yên lặng ở sau lưng ủng hộ tôi."
Cô nói tới đây, nhìn thoáng qua về hướng Chu Khởi bên kia. Trầm
mặc một lúc lâu, sau đó, dường như là hạ quyết định gì đó, lần nữa mở
miệng——
"Tôi biết làm thế này có lẽ có chút ích kỷ tùy hứng, cũng có chút chậm
trễ thời gian của mọi người, nhưng là tôi vẫn nhịn không được. Đây là bước
khởi đầu trong cuộc sống của tôi, nếu có việc không làm ở chỗ này, tôi có
lẽ sẽ hối hận cả đời."
Nói rồi, cô hoàn toàn quay về phía Chu Khởi.