Bác sĩ nói xong, dường như sợ Hứa Nùng không nghe lời, lại quay đầu
dặn dò Chu Khởi một câu: "Anh là chồng, nhất định phải cố gắng để ý cô
ấy, duy trì dinh dưỡng thì em bé mới có thể lớn lên khỏe mạnh."
Chu Khởi gật gật đầu, "Vâng, chắc chắn rồi."
Sau đó, Chu Khởi lại hỏi một ít chuyện cần chú ý trong thời gian
mang thai, rồi dẫn Hứa Nùng đi ra ngoài.
Mấy người lớn của Chu gia lúc này đều chờ ở ngoài cửa phòng khám,
thấy hai đứa trẻ đi ra, nhanh chóng tiến lên đón.
Sốt ruột nhất vẫn là mẹ Chu, bà vội vàng hỏi: "Thế nào? Khẳng định
rồi sao? Là có em bé sao?"
Hứa Nùng theo bản năng xoa bụng, hướng về phía mẹ Chu hơi mỉm
cười, "Dạ, mẹ, con thật sự mang thai rồi."
Mẹ Chu vui vẻ cực kỳ, ngay cả cha Chu và ông nội Chu ở phía sau
cũng thay đổi dáng vẻ trấn định bình tĩnh thường ngày, trên mặt mỗi người
đều treo nụ cười cùng sự vui mừng muốn nhịn cũng nhịn không được.
Chu gia có thêm người, hơn nữa còn là việc vui phát sinh trong ngày
kết hôn của Chu Khởi, điều này sao có thể làm cho người ta không vui đây?
Ông cụ Chu cười đến mặt mũi hớn hở, không ngừng nói với Hứa
Nùng: "Đứa bé ngoan, vất vả rồi, vất vả rồi..."
Mà cha Chu tuy rằng không giỏi biểu đạt, nhưng cái nên nói, nên làm
một điều cũng không bỏ lại.
"Ngày mai, cha liền gọi người sang tên năm phần trăm cổ phần của
Chu thị cho con."