"Vậy cũng phải ngủ cùng!" Chu Khởi đối với chuyện này vô cùng
cương quyết, "Được rồi, cái khác đều có thể theo ý em, nhưng việc này em
phải nghe lời anh, ngoan."
Hứa Nùng không có cách nào, vì thế chỉ có thể thay đổi sách lược.
Không thể chia phòng, vậy thì chia chăn đi, ít nhất... Không cần mỗi
lần rời giường đi toilet, đều sẽ đánh thức hắn.
Nhưng nào ngờ, cái ý tưởng này cũng bị Chu Khởi trực tiếp loại bỏ.
"Không được, không thể chia chăn ngủ." Trong lúc nói chuyện, Chu
Khởi cũng không quan tâm có phải là đang ở bên ngoài hay không, xung
quanh có phải còn có người bán hàng ở đó hay không, trực tiếp ôm lấy Hứa
Nùng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh cũng sắp nhịn thành hòa thượng rồi, mỗi
ngày chỉ dựa vào chút phúc lợi ôm em đi ngủ này sống qua ngày, em vậy
mà còn muốn chia chăn."
"Bà Chu, em có phải quá là không có lương tâm hay không."
Giọng điệu của Chu Khởi lúc ấy ủy khuất vô cùng, bên trong còn chứa
không ít giọng điệu làm nũng, làm cho Hứa Nùng đỏ mặt cực kỳ, luống
cuống xấu hổ, cũng không chú ý được cái khác, chỉ có thể trước tiên để hắn
đứng lên.
"Nhiều người nhìn như vậy kìa, anh mau đứng lên đi!"
Chu Khởi không động đậy, ngược lại ôm người càng chặt hơn, "Vợ
anh cũng sắp chia chăn ngủ rồi, anh còn để ý ánh mắt của người khác làm
gì, dù sao đã rất đáng thương rồi."
Hứa Nùng rất bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải đẩy đẩy hắn, "Được rồi,
chỉ mua một cái chăn, được chưa."