Bên chỗ bọn họ phim trường nhỏ, không có nơi thay quần áo, mọi
người cơ bản đều là ngày hôm trước cầm trang phục diễn về khách sạn,
buổi sáng thay đồ trước, lúc đến lại trang điểm một lần nữa.
Chu Khởi chỉ là khách mời, phân cảnh hẳn là không có bao nhiêu, hơn
nữa tự thân hắn giá trị nhan sắc cũng rất tốt, ngay cả khi không trang điểm
trực tiếp lên hình hẳn là cũng sẽ không kém chỗ nào.
Vừa nghĩ, Hứa Nùng vừa đi vào đại sảnh khách sạn.
Lúc này đã là đêm khuya, đại sảnh khách sạn người không nhiều bằng
ban ngày, chỉ có tốp năm tốp ba mấy cô bé ngồi ở trên sô pha, không biết
đang xem cái gì.
Hứa Nùng vừa xoa cổ vừa đi về bên phía thang máy.
Khi đi ngang qua bên cạnh mấy cô bé kia, liền nghe họ đột nhiên nhỏ
giọng kêu lên một tiếng, "Ai nha! Anh Bùi về nước trước!"
Bước chân đang tiến về phía trước của Hứa Nùng chợt dừng lại.
—— "Chậc, tuy rằng tớ không hâm mộ Bùi Ngọc, nhưng cũng không
thể không nói, mặt hắn quả thật có thể đánh. Này lên đồ sân bay vậy mà
cũng có thể chụp được giống như trong trường quay."
—— "Đương nhiên, anh Bùi của chúng ta chính là nhan sắc thần tiên,
nếu không cậu cho là tớ vì sao hâm mộ anh ấy nhiều năm như vậy?"
—— "Cậu mấy ngày hôm trước còn nói là hâm mộ sự nghiệp của hắn,
lúc này mới vài ngày thôi, lại thay đổi?"
—— "Đều hâm mộ đều hâm mộ mà, dù sao cho dù là sự nghiệp hay là
khuôn mặt, đều là Bùi Ngọc nha. Ai nha, thật đáng tiếc, tớ vốn còn tưởng
rằng anh ấy hơn một tuần nữa mới quay về, đều định tốt cơ hội đi tiếp đón