Hứa Nùng cũng không ngẩng đầu, vừa chỉnh lý váy trên người, vừa
nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thật ra bị bọn họ phát hiện cũng không sao, tôi lúc
trước cũng nghĩ qua muốn thay đổi. Huống hồ... Tôi lúc này cùng bình
thường khác biệt rất lớn, bọn họ cũng không nhất định nhìn ra."
Lời này của Hứa Nùng không phải lời nói dối, nhất là sau khi đã trải
qua những chuyện bực mình với Bạch Hiểu kia, cô vẫn luôn ở trong lòng
hoài nghi cách làm của mình trước kia là đúng hay sai.
Hôm nay coi như là bị người trong tổ gặp được, cô cảm thấy bản thân
ngoại trừ xấu hổ một lúc ra, dường như cũng sẽ không có cái phản ứng lớn
gì khác.
Chu Khởi nghe cô nói xong, mí mắt nhè nhẹ từ xa nhìn về phía cô.
"Bị phát hiện cái gì?"
Hứa Nùng sửng sốt, "Anh vừa mới rồi ngăn trở tôi, không phải là sợ
tôi bị bọn họ phát hiện, cải trang hôm nay cùng bình thường chênh lệch rất
lớn sao?"
"Đương nhiên không phải, em nghĩ cái gì vậy?"
Chu Khởi không để ý cười, trong con ngươi thâm thúy phủ kín ánh
sáng nhỏ vụn, đuôi mắt nhẹ nhàng nâng lên, cả người nhìn qua giống một
con cáo đang say rượu.
"Em hôm nay quyến rũ như vậy, anh chỉ không muốn em bị càng
nhiều đàn ông nhìn thấy."
Nói xong, hắn lại chống cánh tay, áp thân thể về phía Hứa Nùng.
"Bạn học nhỏ, về sau loại váy ngắn này vẫn nên ít mặc đi."