thể vứt lại cái con ma men này, giá tiền cao hơn gấp mười lần cô cũng sẽ
trả.
Nhưng lễ tân khách sạn rất áy náy nói với cô, vẫn là không có phòng
trống.
Vì thế rơi vào đường cùng, cô chỉ đành phải lại mang người cùng
mình lên lầu.
Sau khi đi ra khỏi thang máy, cô dẫn đầu đi ở phía trước, nhưng khi
đến trước cửa phòng, Hứa Nùng cũng không vội vã mở cửa, mà là nắm thẻ
phòng đứng lại ở chỗ đó một lúc, tiếp theo xoay người, rất nghiêm túc nhìn
về phía Chu Khởi.
"Anh không thể lại đột ngột nổi điên giống như vừa nãy, nếu không tôi
thật sự sẽ tức giận."
Trong mắt Chu Khởi là ý cười lười biếng, "À, em tức giận thì sẽ như
thế nào? Đuổi anh ra ngoài?"
Hứa Nùng đáp lại không chút do dự: "Đúng vậy."
Vẻ không đứng đắn trên mặt Chu Khởi lúc này mới rút đi một ít, sau
khi nhướng mi an tĩnh nhìn cô hai giây, mới gật gật đầu đáp lại: "Được,
chắc chắn không trêu chọc em."
Sau khi có được lời hứa hẹn của hắn, Hứa Nùng mới yên lòng, "Tách"
một tiếng, quẹt thẻ vào phòng.
Hứa Nùng biết Chu Khởi uống nhiều chắc chắn sẽ không thoải mái,
cho nên sau khi đi vào trực tiếp nói với hắn: "Anh trước tiên tắm rửa, xong
rồi nhanh chóng đi ngủ đi."