Hứa Nùng ngẩn người, sau một lúc lâu có chút dở khóc dở cười đáp:
"Không cần đâu, tớ không phải dự thính, cũng không đi nhầm phòng học."
Cậu chàng kia lúc này cũng ngây ngẩn cả người, "Hả? Cậu là bạn
cùng lớp của bọn tớ sao? Không thể nào, cậu tên là gì vậy? Làm sao mà
cho tới bây giờ tớ chưa từng gặp cậu?"
Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt đại đa số người trong phòng học gần như
đều nhìn về phía bên này, mọi người cũng đều tò mò người bạn học lạ mặt
này rốt cuộc là ai.
Hứa Nùng lặng im trong chốc lát, sau đó từ từ mở miệng: "Tớ là Hứa
Nùng."
Khoảnh khắc kia, trong phòng học rơi vào an tĩnh quỷ dị.