Hứa Nùng lúc này bởi vì lời của Lý Hướng Nam, tràn ngập đầu óc đều
là hình ảnh của Chu Khởi.
Sau đó lúc lên lớp, cô cũng không khỏi có chút thất thần, trong lòng
suy đoán lung tung, người kia rốt cuộc là gặp phải chuyện gì, mới có thể
đột nhiên rời đi.
Miên man suy nghĩ hơn bốn mươi phút, điều giáo viên giảng cô chỉ
nghe lọt được hơn một nửa, sau đó không dễ dàng gì chịu đựng đến giờ tan
học, Hứa Nùng một giây cũng không trì hoãn, thu thập xong đồ đạc liền đi
ra ngoài.
Dù sao cũng là người nổi tiếng vừa mới lên diễn đàn trường, Hứa
Nùng lúc này lại đi giữa đám người, ánh mắt quét trên người cô càng nhiều
hơn lúc trước.
Cô có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phiền lòng, dù sao cũng là người
có thói quen làm việc không khoa trương, đột nhiên bị trở thành tiêu điểm
chú ý như vậy, cô nhất thời thật sự khó tiếp nhận.
Cúi đầu vội vàng bước đi, Hứa Nùng một lòng một dạ chỉ muốn nhanh
chóng rời khỏi chỗ đông người.
Nào ngờ, lúc này bỗng nhiên có một bóng người ngăn trở trước mặt
cô.
Cô cho rằng là trùng hợp, vì thế xê dịch bước chân sang bên phải,
chuẩn bị đi qua đối phương, không nghĩ đối phương thấy cô di chuyển,
cũng di chuyển theo.
Hứa Nùng lúc này mới phát hiện điểm không thích hợp, cau mày
ngẩng đầu.