nhiệt tình của mọi người, chính là dự tính tiền thưởng rất lớn! Chỉ cần đạt
được thứ bậc, tiền thật sự không thiếu nha. Thế nào? Suy xét đi mà!"
Hứa Nùng vốn dĩ nghe xong lời Lưu Ngải, liền muốn trực tiếp thay
Chu Khởi từ chối.
Trường học của hắn căn bản chính là nói linh tinh, còn đến làm cái gì
hỗ trợ thi đấu.
Nhưng vừa nghe Lưu Ngải nhắc tới chuyện tiền thưởng...
Cô dường như có chút ấn tượng, lúc trước khi Lưu Ngải ở trong lớp
khuyên bạn học nam tham gia thi đấu, vẫn luôn có nhắc đến, thắng giải này
đội sẽ có tiền thưởng một vạn đồng. Chỉ tiếc bạn học trong lớp bọn họ...
đều không quá thiếu tiền.
Vậy nên chuyện này đối với bọn họ mà nói, một chút lực hấp dẫn cũng
không có.
Nhưng là với Chu Khởi mà nói...
Ánh mắt Hứa Nùng mang theo do dự nhìn về phía hắn, không nghĩ tới
hắn cũng vẫn luôn đang nhìn mình, tầm mắt hai người ngay tức khắc gặp
nhau.
Cô lại lặng lẽ thoáng nhìn về phía đối diện, sau đó tiến lại gần Chu
Khởi ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn: "Anh chơi bóng rổ có được không
vậy?"
Đuôi lông mày của Chu Khởi nhếch lên, cũng nghiêng nghiêng người
về trước, môi mỏng gần sát bên tai Hứa Nùng, như có như không thở ra ái
muội.