CHÁY HẾT LÃNG MẠN
Triệu Thập Dư
Chương 37
Hứa Nùng không nói rõ được bản thân bây giờ là dạng tâm tình gì.
Có không thể tin, nhưng cũng có cảm giác một cái gì đó bị treo lơ
lửng đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Dường như là những lời này của Chu Khởi, ở trong tiềm thức của cô,
là ngoài dự liệu, cũng là bên trong dự đoán.
Cô là lần đầu tiên, ở dưới tình huống xấu hổ như thế, vẫn luôn nhìn
vào mắt Chu Khởi, ánh mắt không rời.
Xung quanh gió hơi hơi thổi, phụ cận một vùng xanh mướt, thời điểm
gió nhẹ lướt qua, trong không khí còn mang theo hương cỏ tươi mát.
Hai người an tĩnh nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng là Hứa Nùng cụp
mắt xuống trước.
"Anh đừng nói đùa."
Chu Khởi mặt mày nhàn nhạt, ngữ khí trầm thấp mang theo nghiêm
túc, "Vui đùa cái gì? Anh bây giờ so với bất luận lúc nào cũng muốn
nghiêm túc hơn."
Hứa Nùng im lặng không ngẩng đầu, đáp: "Dù sao tôi không tin."
Tựa như, cho dù là vừa mới rồi tiềm thức đoán được hắn sẽ nói cái gì,
làm cái gì, nhưng cô vẫn là không tin.