bình thường có chút... ngớ ngẩn khó nói rõ.
Cô ảo não vô cùng, âm thầm mắng bản thân quá dễ dàng bị ảnh
hưởng, càng là quá dễ dàng bị Chu Khởi người đàn ông kia tác động đến.
Lặng im một khắc, cô mở vòi nước, trực tiếp quay toàn bộ van sang
phải, bên trong chảy ra đều là nước lạnh.
Cô vốc một vốc hắt lên mặt, cảm giác khô nóng kia nháy mắt tiêu tán
đi không ít, khi lại ngẩng đầu, hai gò má vốn dĩ đỏ bừng lúc này cũng lần
nữa biến về trắng nõn, ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh lại.
Hứa Nùng đối với trạng thái này của mình còn xem như hài lòng, cô
cầm lấy khăn xoa xoa mặt, tiếp liền xoay người ra khỏi phòng.
...
Lúc cô đi ra ngoài, ở phòng khách cũng không nhìn thấy bóng dáng
Chu Khởi.
Hứa Nùng cho rằng hắn còn chưa trở lại, lúc đang thăm dò nhìn về
hướng cửa, lại bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động từ hướng phòng bếp
truyền đến.
Leng keng loảng xoảng, giống như là tiếng thái rau, cũng giống như là
tiếng nồi, bát, gáo, chậu nâng lên đặt xuống.
Hứa Nùng bước nhanh về hướng bên đó, phát hiện là Chu Khởi đang
ở trong phòng bếp bận rộn.
Thân thể hắn thon dài cao ngất đứng ở trước bàn bếp, bàn tay thon dài
dễ nhìn một bên cầm một con dao, một bên đặt trên một củ cà rốt.
Bên cạnh thớt mở một quyển sách, bên trong màu sắc rực rỡ, nhìn có
chút giống...