Đẩy cửa phòng tắm ra, Hứa Nùng trực tiếp nhìn thấy ở đối diện thân
ảnh của Chu Khởi.
Hắn lúc này ăn mặc chỉnh tề tựa vào trước bồn rửa tay, trong tay cầm
cái Nokia cũ kia đang hí hoáy nghịch gì đó, trong lòng Hứa Nùng yên lặng
phỏng đoán hẳn là hắn đang chơi trò rắn tham ăn, chẳng qua đặt chế độ im
lặng.
Chu Khởi tại lúc này nâng mắt lên, nhìn cô, "Khách đi rồi à?"
Khách?
Hứa Nùng nghe xong lời này của hắn, không hiểu sao từ trong lời nói
nhận thấy một tia thân mật.
Cô trầm mặc, cũng không có tâm tình nhiều lời, chỉ gật gật đầu, sau đó
do dự mà hỏi câu: "Vừa rồi... Anh nghe thấy cái gì sao?"
Chu Khởi trả lời thẳng thắn, "Không có."
Đây là lời nói thật, Chu Khởi không nói dối.
Phòng tắm cách phòng khách một khoảng, cửa vẫn luôn đóng lại, Chu
Khởi lại không cố ý đi tới cửa nghe lén, cho nên chỉ mơ mơ hồ hồ nghe
được một ít tiếng nói chuyện, nhưng nội dung cụ thể hắn đều không biết.
Sau khi có được đáp án này của hắn, Hứa Nùng hơi hơi thở phào nhẹ
nhõm.
Nhưng cô cũng không nâng dậy nổi tinh thần, thoáng gật đầu, nói:
"Ừm, không có việc gì, anh tiếp tục đánh răng rửa mặt đi, hẳn là sẽ không
có người đến nữa."
Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài.