Cô có chút ngoài ý muốn, hơn nữa chẳng biết tại sao, trong đầu lại
nghĩ tới chuyện buổi sáng hôm đó hắn không chào mà đi.
Đang lúc do dự có nên chủ động gọi điện thoại cho hắn hay không,
Hoa Tí bỗng nhiên cưỡi cái xe máy, vội vàng xuất hiện ở cổng trường.
"Chị dâu!" sau khi Hoa Tí nhìn thấy Hứa Nùng, lớn tiếng gọi một câu.
Hứa Nùng hoảng sợ, trái phải nhìn một cái, sau đó đi đến trước mặt
hắn, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng gọi loạn."
Hoa Tí vẻ mặt vội vàng, bộ dáng dường như là cũng không muốn rối
rắm mấy vấn đề này, đối với cô nói: "Chị dâu, chị theo em đi thôi, mau
cùng em đi tìm Lão Đại."
Bởi vì nguyên nhân hắn lúc trước cùng Chu Khởi tham gia thi đấu
bóng rổ, Hứa Nùng nhớ kỹ người bạn này của Chu Khởi, cho nên lúc này
khi hắn nhắc tới "Lão Đại", cô đương nhiên cũng biết hắn nói chính là Chu
Khởi.
Hứa Nùng nhìn biểu tình của hắn, trong lòng có chút dự cảm không tốt
tuôn ra.
"Hắn làm sao?"
"Chị theo em đi là được! Hiện tại một đôi lời nói không rõ ràng!"
Hứa Nùng cũng không lại do dự, nhưng khi xoay người nhìn thấy hắn
cưỡi cái xe máy kia, ngược lại nghĩ nghĩ, tiếp đó nói với Hoa Tí: "Như vậy
đi, cậu đi ở phía trước, tôi gọi xe đi theo sau?"
Hoa Tí đánh mắt nhìn xe máy của mình, ở trong lòng thầm mắng một
tiếng.