"Bà không cần để ý tôi là ai, bà chỉ cần biết tôi tìm bà đến, là muốn
nói chuyện làm ăn của Bùi gia, là được rồi."
Bà Tạ vừa nghe, nghi hoặc trong đầu càng tăng.
Nam sinh này nhìn qua ngược lại là có khí chất, nhưng một thân này...
Cũng không quá giống bộ dạng công tử nhà giàu a. Nhưng mà suy đi nghĩ
lại, vừa mới rồi người phục vụ là lấy danh nghĩa Chu phu nhân tìm bà ta
qua đây, vậy có phải hay không...
Người đàn ông trẻ tuổi này, cũng là người Chu gia?
Bà ta ổn định tinh thần, cất bước đi tới.
"Không biết cậu tìm tôi muốn nói chuyện gì?" Bà Tạ mở miệng trước.
"Tôi biết bà không muốn ngây ngốc ở đây lâu, tôi cũng lười cùng bà
nói nhiều. Cho nên chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi." Chu Khởi
nhàn nhạt nhìn về phía bà Tạ, "Hứa Nùng là con gái của bà đi?"
Bà Tạ sửng sốt, không rõ tại sao lại kéo đến trên người Hứa Nùng, do
dự một khắc, gật gật đầu, "Đúng vậy."
Nói xong, lại cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng bổ sung: "Như
thế nào? Con nhóc kia đắc tội cậu sao? Nó đã làm sai cái gì? Quay đầu
lại..."
"Không có." Giọng Chu Khởi mang theo ý lạnh cắt ngang lời bà ta,
"Là Bùi phu nhân bà đắc tội tôi."
Chu Khởi nói rồi, "Cạch" một tiếng ném phần văn kiện đến bên bà Tạ,
"Lúc trước Bùi gia bị đoạt những dự án làm ăn đó, thật ra là tôi đã để lại
đường sống. Về sau thì sao, trong văn kiện này có mấy dự án mà Bùi thị
muốn làm, sắp tới tôi muốn tìm người đánh giá..."