cũng không sợ, bà cảm thấy tôi sẽ sợ hắn sao?"
Trong ánh mắt Chu Khởi mang theo tàn nhẫn, khí thế lạnh lẽo quanh
người cũng đủ để cho bất cứ người nào cũng cảm thấy sợ hãi.
"Bà nếu còn muốn an ổn sống ở Bùi gia, về sau liền không cần quản
Hứa Nùng, cũng không cần nói lời linh tinh gì mà bà là mẹ của cô ấy, cô
gái kia về sau có tôi che chở, có tôi làm chỗ dựa, không cần bà loại "người
mẹ"này."
Nói xong, hắn cũng lười lại cùng bà Tạ lãng phí thời gian, đứng dậy
liền muốn đi.
Bà Tạ bị uy hiếp có chút suy sụp, trong lòng vừa sợ lại vừa giận, trong
cơn tức giận, lại nâng giọng nói câu: "Cậu làm những việc này, chẳng lẽ sẽ
không sợ bại lộ sao?"
Chu Khởi hơi trào phúng cười cười, xoay người nhìn về phía bà ta,
"Sợ bại lộ với ai? Bùi gia vẫn luôn biết là Chu gia chúng ta đoạt đi chuyện
làm ăn, nhưng mà bọn họ hẳn là không biết những dự án này, là bởi vì Bùi
phu nhân mới bị mất đi? Chẳng lẽ tôi sợ bại lộ cái này?"
Lời hắn nói hết, sắc mặt bà Tạ lại trắng hơn một ít.
"Hoặc là, bà là nói, tôi sợ những việc này bị Hứa Nùng biết? Sợ cô ấy
biết có người làm khó mẹ của cô ấy?" Nói đến đây, Chu Khởi nhếch môi
cười, sự châm chọc trên mặt vô cùng đậm, "Vậy tôi thật sự là phải cảm ơn
Bùi phu nhân rồi, tôi vừa lúc không biết làm thế nào để quen biết cô bé kia,
nếu cô ấy biết phía sau có một cái núi dựa như vậy, khẳng định sẽ rất vui vẻ
đi."
Bà Tạ bị một từ đánh thức!