Vừa nói, cánh tay vừa ôm chặt, không cho Hứa Nùng chút cơ hội phản
kháng nào, gắt gao giam cầm ở trong ngực mình.
Hứa Nùng ngửi thấy hơi thở mát lạnh dễ chịu trên người hắn, cỗ phiền
muộn cùng thấp thỏm vì gặp gỡ bà Tạ cùng ông Bùi ngược lại giảm đi một
chút.
Thật giống như Chu Khởi vì cô dựng lên một tầng lá chắn, cô an lòng
ngốc ở bên trong, bên ngoài hết thảy mọi chuyện xảy ra, cô đều không cần
sợ hãi xen vào.
Mà bên kia, bà Tạ cùng ông Bùi cũng lên xe, khi xe từ từ khởi động đi
về phía trước, bà Tạ vô ý hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, vừa vặn
cùng ánh mắt Chu Khởi gặp nhau.
Người thanh niên kia nhìn có vẻ lười biếng, phía trước ôm một cô bé,
nhìn không có cường thế vừa nãy, nhưng khi đối diện bà ta, trong ánh mắt
như trước có lãnh ý nhàn nhạt làm người ta sợ hãi.
Bà Tạ nhịn không được, quay đầu đi trước.
Ông Bùi phát hiện bà ta khác thường, ân cần hỏi han: "Làm sao vậy?"
Bà Tạ vội vàng điều chỉnh cảm xúc, sợ ông Bùi phát hiện vẻ khác
thường, cười lắc đầu, "Không có việc gì, vừa mới rồi chỉ là đang suy nghĩ
chút việc."
Nói xong, lại thăm dò hỏi: "Chu phu nhân bên kia em cũng không thể
giúp anh hỏi ra cái gì... Anh ở trên tiệc rượu, cũng không gặp được người
Chu gia sao? Có nói chuyện làm ăn không?"
Ông Bùi lắc đầu, thở dài, "Chu gia không có người lộ diện, nhưng mà
anh ngược lại là cùng vài người quen hàn huyên, bọn họ nói hình như chỉ là
trùng hợp thôi, không nghe nói Chu gia muốn nhằm vào chúng ta. Đoán