Bà Chu ở đầu kia lại thở dài, "Ai, không thì như vậy đi, Chu gia chúng
ta xuất tiền để con bé quay bộ phim này? Dù sao nhân mạch ta cũng có,
quay đầu lại đưa lên mạng cũng không lo. Mẹ nhìn con bé kia ôm hy vọng
rất lớn, thật sợ việc này đả kích nó a."
Chu Khởi nghĩ một chút, nói: "Mẹ, cái kịch bản này nếu đã có người
nhìn ra vấn đề, chứng minh quả thật không phù hợp thị trường. Nếu một
khi thành công quay xong rồi phát ra, đến lúc đó thành tích không tốt, mẹ
cảm thấy đả kích nào đối với cô ấy mà nói càng lớn hơn?"
Lúc trước Hứa Nùng cùng Mạnh Tư Ngữ hợp tác cái dự án kia chỉ là
bộ phim vườn trường chiếu mạng bình thường nhất, hơn nữa nhóm khán
giả nhằm vào cũng vô cùng nhỏ hẹp, không ai sẽ yêu cầu cấu trúc chính
kịch cùng kiến thức chuyên nghiệp.
Nhưng lần này cô muốn quay chính là phim điện ảnh, đến lúc đó một
khi đưa ra thị trường, khán giả sẽ vô cùng rộng, đến lúc đó thanh âm nghi
ngờ nhất định sẽ xuất hiện.
Bà Chu hiện tại cũng nghe không vào phân tích của Chu Khởi, bà chỉ
cảm thấy không có thể làm cho con dâu tương lai của mình thất vọng, vì
thế nghe xong lời Chu Khởi nói, cũng có chút nóng nảy.
"Con cái thằng nhóc thối tha này! Con không phải nói muốn che chở
con bé sao! Che chở con bé chính là phải đối xử tốt với nó, sủng ái vô điều
kiện, con phân tích mấy thứ ba linh tinh này thì có ích lợi gì!"
Chu Khởi không lên tiếng, vừa vặn lúc này Hứa Nùng tắm rửa xong từ
phòng tắm đi ra.
Cô vừa cầm khăn mặt lau tóc, vừa đi về phía phòng khách, trên người
mặc một cái váy ngủ màu trắng, váy rất dài, trực tiếp che đến phía dưới đầu
gối.