ga ra cùng với mấy cái đồng hồ đắt tiền trong nhà, cùng với đồ cổ và tranh
quý mà ông nội từ nhỏ đến lớn mỗi lần sinh nhật đưa cho hắn, trầm mặc
một chút.
Tiếp đó, lười biếng nhếch khóe miệng, nói với cô: " Không đầu tư
được."
"Cho nên nha, về sau không cần lại nói bừa." Giọng nói Hứa Nùng
mềm mại, không có nghiêm túc vừa mới rồi, quay lại trạng thái bình
thường, "Tôi sẽ không cho là thật, nhưng người khác có thể không nhất
định. Lỡ như..."
Lời cô chưa nói hết, liền bị Chu Khởi chặn lại, "Ừ, đều nghe em, bạn
học nhỏ, về sau anh do em quản lý."
Lúc hắn nói chuyện vẫn luôn cười, trong mắt mang theo tia sáng nhỏ
vụn, "Vậy em bây giờ tâm tình đã tốt hơn chút nào chưa?"
Hứa Nùng ngẩn người.
Hắn vừa rồi nói những cái đó, chẳng lẽ chính là vì nói sang chuyện
khác chọc cho mình vui vẻ?
Cô chớp mắt, trầm mặc trong khoảnh khắc, sau đó mới lại mở miệng:
"Nói không mất mát là không thể nào, nhưng là cũng có tốt có xấu đi, ít
nhất có thể biết chính mình chưa đạt ở chỗ nào, a..."
Nói tới chỗ này, Hứa Nùng dường như là nghĩ tới điều gì, hỏi hắn:
"Vậy... Vị đạo diễn kia có nói vấn đề cụ thể của kịch bản không?"
"Nói là vấn đề giá cấu căn bản, nhưng mà ông ấy cũng khen em, nói
kịch bản của em nhìn qua rất có năng lực phân tích."